Nhưng đến ngã tư tiếp theo, mưa bắt đầu rơi, chỉ trong nửa phút đã biến
thành một cơn mưa xối xả và Sylvia phải tìm chỗ đậu xe trên vạch kẻ đôi
màu vàng. Chẳng ích gì cả, cô không thể lái xe đi tiếp. Cần gạt nước không
giúp ích được gì, trong vài phút nữa, cả con đường này sẽ ngập trong nước.
Dựa lưng vào ghế tài xế, Sylvia cảm thấy đứa bé cử động mạnh hơn trước
đây. Lần đầu tiên cô có thể nhìn thấy chuyển động của nó. Mary cũng nhìn
thấy và thông báo điều đó bằng một tràng cười.
“Thằng nhóc khỏe lắm đây, Sylvia.”
“Nó là con gái.”
“Điều đó sẽ khiến Naomi thấy hài lòng. Họ sẽ phải giữ hai đứa con của
cô ở trường cho đến khi tạnh mưa.”
“Dù có tạnh hay không thì vợ chồng bà có muốn tạt qua uống chút gì đó
vào tầm sáu giờ không?”
***
Gia đình trung lưu rập khuôn là những gì Hannah thấy được ở nhà
Bartlow - và do đó cô nhìn họ chán ghét nhưng cẩn thận không thể hiện ra
ngoài. Nhà của họ, theo phong cách Pauceley khép kín, là một căn nhà song
lập có ba phòng ngủ, một cây vân sam Na Uy (bị vứt bỏ từ Giáng sinh năm
ngoái) trong khu vườn đằng trước và một cái chuông cửa mỗi lần rung lên
là giống như chuông nhà thờ ngân vang.
Gần như chắc chắn nằm trong sự mong đợi của chuyến thăm này, phòng
khách - bộ đồ gỗ ba mảnh, ti vi, một con chó sục nhỏ, một cậu nhóc và một
cô nhóc đang ngồi ở bàn làm bài tập về nhà - rất gọn gàng trang nhã, vợ
Gary Bartlow mặc áo choàng buổi chiều và trang điểm, còn bản thân Gary
thì trông thật ngượng ngùng trong bộ đồ đi làm. Ông ta đã có cả một chặng
đường dài kể từ khi kết hôn với Sandra Warner nhưng có lẽ ông ta còn
muốn đi xa nhất có thể. Hannah nghĩ thật đáng buồn khi một người đàn
ông, trong nỗ lực cải thiện chính mình, lại phải đi con đường này để đến
mục tiêu đó - một cuộc hôn nhân thê lương khác (như cô đã chứng kiến),