trên nền đá. Một biểu hiện kỳ lạ hiện lên trên mặt Ross. Nếu phải định
nghĩa vẻ mặt đó - và Wexford giỏi làm việc này hơn - anh sẽ gọi nó là “chu
đáo”. Có lẽ “chu đáo” sẽ tốt hơn hoặc thậm chí là “bảo bọc”. Nhưng Ross
không thể hiện cảm giác của anh ta theo những từ này. Một người đàn ông
đi vào phòng, mang theo một cuốn sách tờ rời lớn.
Gần như không thể tin được, người đàn ông này chính là anh em sinh
đôi của Ross. Đây là Rick Samphire, chính xác bằng tuổi Ross đến từng
giờ. Bề ngoài, anh ta không giống Ross y đúc. Rick trông có vẻ rách rưới,
tóc thưa dần có vài sợi màu xám, khuôn mặt hằn nếp nhăn, má hóp và đôi
mắt lờ đờ. Chỉ có thói quay sang Burden khi đang nói chuyện với Ross của
anh ta là giống hệt với anh trai mình.
Ross nhẹ nhàng nói, đặt tay lên vai gã đàn ông kia, “Mọi thứ sẽ ổn thôi,
Rick. Không phải lo lắng gì cả, nhưng quý ông này là một sĩ quan cảnh sát,
Thanh tra Burden.”
Rick Samphire nhìn Burden với nỗi kinh hoàng hiện dần lên khuôn mặt
của mình, giống như những nhân vật trong phim khi đối mặt với một con
quái thú cách xa cả chục cây số. Anh ta hất bàn tay của Ross ra, chạy về
phía cửa và lao xuống cầu thang. Không đợi nghe lời giải thích hay xin lỗi
từ Ross, Burden đuổi theo Rick.