20
N
gười quản lý nhấc máy. Sự hứng thú của Wexford đã chìm nghỉm,
cơn phấn khích giảm xuống và anh biết rằng bằng cách nào đó, ở một nơi
nào đó, những tấm bưu thiếp đã dẫn anh lạc lối. Frau Stadler nhanh chóng
kiểm tra danh sách khách hàng trên máy tính, xem lại một lần nữa khi anh
yêu cầu, nhưng chẳng thể tìm thấy dữ liệu về một cô Megan Bartlow và một
cô Amber Marshalson nào đó đã ở đây vào tháng Năm hay vào bất kỳ thời
gian nào khác, dù đi riêng hay chung. Anh hỏi cô ta liệu có thể đăng ký
phòng khách sạn bằng tên giả hay không. Frau Stadler dường như rất sốc
với câu hỏi này. “Chúng tôi yêu cầu hộ chiếu của khách hàng và giữ chúng
mười hai tiếng đồng hồ. Nếu một khách hàng có hộ chiếu giả...” Cô ta bỏ
lửng vế sau của câu nói.
“Một tấm thiệp được gửi đi từ khách sạn của cô tới Anh vào ngày Hai
mươi hai tháng Năm,” Wexford nói. “Liệu có khách hàng ở nơi nào đó đến
khách sạn để mua một tấm thiệp ở quầy lễ tân không? Điều đó có thể xảy ra
chứ?”
“Chúng tôi không thích điều này. Chúng tôi - ý là gì nhỉ? - phản đối điều
này. Nhưng nó vẫn xảy ra như thường. Đặc biệt là khi có nhiều khách ở
quầy lễ tân và nhân viên thì quá bận rộn. Có thể một trong những quý cô mà
ông vừa đề cập đã vào khách sạn, có lẽ uống trà hoặc gặp bạn ở quầy bar và
rồi mua tấm thiệp. Chúng tôi không thể ngăn chặn việc này.”
Wexford có thể tưởng tượng việc đó dễ dàng đến thế nào. Kỹ năng
Internet của anh vẫn còn trong giai đoạn trứng nước - chúng có thể không
bao giờ tiến xa hơn được giai đoạn đó - và nỗ lực đầu tiên của anh trong