việc tìm kiếm danh mục khách sạn ở Frankfurt bằng cách nào đó lại khiến
anh vớ được một danh sách các phim về Frankenstein. Nhưng cuối cùng
anh cũng có được cái mình muốn. Die Vier Pferde (rõ ràng được đặt tên
theo Bốn kỵ sĩ trong sách Khải huyền
khi nó hoặc tiền thân của nó là
một quán trọ thời trung cổ) được phong tặng bốn sao và được mô tả là
“thoải mái với một vài dãy phòng sang trọng, món ăn tuyệt vời được trao
tặng một sao trong series Hướng dẫn của Michelin cùng không gian vườn
ngay bên trong khách sạn đầy dễ chịu. Rõ ràng, đó không phải là loại khách
sạn mà Megan và Amber sẽ sử dụng. Có thể họ đã ở một nhà trọ ở Đức và
đã tới Die Vier Pferde, chính xác như những gì Ingrid Stadler gợi ý, mua
một hoặc nhiều tấm thiệp sau khi ngồi uống ở quầy bar. Giới trẻ thường hay
thích làm thế, giả vờ “cho vui” rằng họ đang ở một khách sạn bốn sao,
trong khi thực tế họ đang phải san sẻ phòng trong một nhà trọ chật chội với
phòng tắm ở cuối lối đi. Không có chi tiết nào giúp giải thích được lý do tại
sao họ lại đến Frankfurt.
Đuổi theo một gã đàn ông đã bỏ chạy khi phát hiện ra bạn là cảnh sát là
một việc dĩ nhiên. Burden đã làm vậy từ khi mười tám tuổi. Thỉnh thoảng
anh bắt được mục tiêu mà mình truy đuổi và thỉnh thoảng thì không. Ngày
hôm nay sẽ thuộc loại thứ hai. Rick Samphire đã có khởi đầu tốt và mặc dù
trông có vẻ yếu ớt nhưng anh ta đã xoay xở để biến mất vào đâu đó bên
ngoài những cánh cửa tạm được lắp đặt tại tòa nhà ngân hàng cũ kỹ. Burden
đã cật lực chạy trở lên cầu thang cẩm thạch và thấy Ross đã bình tĩnh quay
lại với công việc cùng những tấm ván lót tường.
“Cái đó để làm gì vậy?” Burden hỏi.
Ưu ái dành tặng anh một nụ cười quyến rũ mà dường như là hàng-có-
sẵn, Ross đặt dụng cụ xuống. Anh ta nói một cách kiên nhẫn, “Anh phải
hiểu rằng em trai tôi... chà, không phải tâm lý không bình thường, tôi sẽ
không nói là bất thường. Cậu ta không bị bệnh tâm thần nhưng cậu ta đã rất
lo lắng. Cậu ta đã phải chịu đựng quá nhiều.”
“Ồ, thế hả?”