nề và ánh nắng mặt trời đốt nóng hơi ẩm ở bất cứ nơi nào nó xuyên tới.
Hannah Goldsmith nhìn Wexford đang bình tĩnh hơn bao giờ hết, làn da
mịn màng tái nhợt của cô trắng như tuyết mùa đông, không một sợi tóc xổ
ra khỏi nếp.
“Cô có thể bắt đầu từ dãy nhà Jewel, Hannah,” anh nói. “Trước khi
những người ở đây đi làm. Hãy đưa Baljinder đi cùng.”
Họ tạo thành một cặp đôi tuyệt đẹp, anh nghĩ vậy, khi Hannah và DC
Bhattacharya băng qua con đường, người phụ nữ nhìn thật thon thả, mái tóc
bồng bềnh buông xuống như một thác nước, và người đàn ông cao ráo,
không thể nói là gầy, mái tóc cắt ngắn đen tựa màn đêm của anh khiến tóc
cô trông như có màu nâu. Lý lịch của họ phần nào cũng giống nhau, chuẩn
mực, cổ điển, thuần là người da trắng. Họ có thể là anh trai và em gái, có lẽ
là con của một người cha từ Iran và một người mẹ từ Iberia.
Suy nghĩ xem khu vực này đã thay đổi ra sao trong khoảng thời gian
ngắn kể từ vụ án của Simisola, khi chỉ có không quá mười hai người dân
tộc thiểu số, anh cùng Karen Malahyde bước trở lại chiếc xe của mình, nơi
Donaldson đang ngồi chờ sau vô lăng.
“Một ngày nóng bức đây, Jim.”
Donaldson nói, “Vâng, thưa sếp,” theo một cách lạnh lùng, đáp lại lời
bình luận vô cùng nhạt nhẽo này với sự dửng dưng mà nó xứng đáng.
“Anh biết đấy, tôi không nghĩ là mình đã từng đến đây. Ý tôi là, tới
Brimhurst.”
“Đây không phải nơi mà anh có thể đến nếu như anh không quen biết
một ai đó. Tất cả những gì có ở đây chỉ là hàng loạt các ngôi làng và nhà
thờ, và tất cả đều bị khóa chặt kể từ khi vị cha xứ bỏ đi. Cửa hàng đã đóng
cửa từ mười năm trước.”
“Làm sao anh biết tất cả những điều này?”
“Mẹ tôi sống ở đây,” Donaldson nói. “Người ta thích nó bởi vì nó yên
tĩnh. Không có chuyện gì xảy ra cả - ồ, cho đến lúc này.”
“Không. Anh có thể bật điều hòa lên được không?”