Vẻ hài lòng thể hiện trên khuôn mặt Ross nhìn rất mắc cười. Anh ta cười
và huých vào vai Rick một cái.
“Tôi không phản đối chuyện anh trai anh ở đây,” Wexford nói. “Đầu
tiên, tôi muốn biết anh đã ở đâu vào buổi tối ngày Hai mươi tư tháng Sáu
trong khoảng tám đến mười giờ tối.”
“Lúc đó, Ross đang đi nghỉ mát,” anh ta nói như thể tung tích của anh
trai anh ta là mối quan tâm hàng đầu. “Tôi thì ở Mermaid với Norman.”
Anh ta nói không cần suy nghĩ, Wexford ghi nhớ điều này, không cần
lưỡng lự khi cung cấp tên và địa chỉ trong bốn tháng qua.
“Ai là Norman?”
“Norman Arlen,” Rick lẩm bẩm. “Đúng vậy. Đó là địa chỉ nhà Arlen.”
Wexford đã biết trước sau gì Ross cũng sẽ cắt ngang. Nhưng không nghĩ
lại sớm vậy. “Anh không cần phải nghiêm túc thế đâu. Mọi người đều biết
nơi Norman sống. Ngôi nhà của anh ta rất nổi tiếng.”
“Không nổi tiếng trong giới của chúng tôi,” Burden nói. “Ồ, vâng. Đó là
Tòa thị chính Pomfret.”
Không bằng chứng ngoại phạm nào khiến Wexford ấn tượng hơn việc
một người chăm chỉ đi làm vào đêm ngày mùng Mười, rạng sáng ngày
Mười một tháng Tám. Cúi đầu, lầm bầm, Rick nói anh ta đã ở cùng vợ cũ
của mình, chăm sóc lũ trẻ.
“Đó là cách duy nhất để tôi được gặp lũ trẻ. Chăm sóc chúng. Cô ta và
cái gã ở cùng cô ta đã đi chơi. Cô ta ở cùng hắn trong căn nhà của tôi. Cô ta
có được nó sau khi ly hôn. Trông chừng bọn trẻ là cơ hội duy nhất để tôi
được gặp chúng. Thời buổi này, người cha chẳng làm được gì cả. Tôi đang
tham gia Hiệp hội Công lý cho những người cha.”
Đặt tay lên vai em trai mình, Ross cắt ngang, “Alison sống ở
Myringham. Rick rất hiếm khi trông đám nhóc hộ cô ta. Đó không phải là
tình huống lý tưởng nhưng anh có thể làm gì chứ?”
“Không gì cả, trong trường hợp của anh,” Burden ngắt lời, “Tôi không
hỏi anh. Nếu anh muốn ở lại cùng em trai mình thì làm ơn giữ yên lặng.”
Ross trông có vẻ bị tổn thương hơn là bị xúc phạm. “Anh đã không còn ở