Nhận thức được rằng chỉ có thể tiếp tục bằng cách mớm lời cho thằng
cha này, Wexford hỏi anh ta có đồng ý rằng lúc đó là nửa đêm hay không.
Rick gật đầu. “Có ai đi ngang qua chỗ anh không? Hẳn anh phải thấy các xe
khác chứ? Có ai dừng lại không?”
“Cho phép tôi được nói, thưa ông,” Ross nói. “Được rồi. Anh nói đi.”
“Có một xe dừng lại lúc đó. Hắn bảo Rick có thể mượn điện thoại gọi
nhờ. Tôi đã nói với cậu ta vào ngày hôm sau, rằng tại sao không gọi cho tôi
và cậu ta nói rằng không muốn làm phiền tôi vào lúc đó.”
“Em trai anh có thể nói với tôi chuyện ấy cơ mà,” Wexford nói. “Tay lái
xe đó tên gì?”
Với điệu bộ như thể đang ngẫm nghĩ, có lẽ học được từ mẩu chuyện hư
cấu nào đó, Rick lẩm bẩm cái tên, “Steve - vâng, Stephen Lawson. Hắn vừa
từ khách sạn Cheriton Forest về, hắn nói thế. Hắn bảo cho tôi đi nhờ xe
nhưng chẳng ích gì cả. Hắn đang đi ngược chiều với tôi. Hắn đang định đến
chỗ tôi mới rời đi.”
Cuối cùng cũng có vài thứ để xác minh. Nếu thực sự có Stephen
Lawson, người đã từng ở khách sạn Cheriton Forest vào tối ngày mùng
Mười tháng Tám, thì chắc sẽ dễ dàng tìm được hắn. “Thế nên anh đi bộ về
Pomfret?”
“Tôi đã mất ba tiếng đi bộ. Tôi không còn khỏe như trước nữa.”
“Được rồi,” Burden nói. “Xe của anh giờ thành cái gì rồi? Nó có bị thu
gom làm phế liệu ngày hôm sau không?”
“Rick gọi cho tôi và tôi đã nhờ một đội sửa chữa đem nó về nhà.”
“Được rồi, anh Samphire. Thế là đủ rồi,” Wexford nói. “Kể từ giờ phút
này anh có thể nói gì tùy ý, chúng tôi sẽ về đồn cảnh sát.” Thấy Ross có ý
định đi cùng, “Không phải anh. Nếu cần nói chuyện với anh, tôi sẽ đến một
mình.”
Rick Samphire lê bước vào đồn cảnh sát Kingsmarkham như bước vào
cánh cổng địa ngục. “Đừng hy vọng gì nữa, một khi ngươi đã bước chân
vào đây” có lẽ đã được viết lên cánh cửa tự động mới lắp ở đây. Wexford
dẫn anh ta vào căn phòng thẩm vấn ít dễ chịu hơn những phòng khác, với