Đó không phải là ngày để đến Gooseberry Bush ăn trưa. Ánh nắng mặt
trời tỏa sáng lấp lánh trên dòng sông Kingsbrook, sự ngọt ngào của
Michaelmas lan tỏa trong không khí và chẳng có lấy một cơn gió thổi tung
khăn ăn trên mặt bàn. Tất cả những gì có thể mô tả về ngày hôm đó là trời
quang mây tạnh. Một màn sương mờ trắng, cảm giác lạnh lẽo, lững lờ trên
mặt sông.
“Ngoài bữa sáng,” Burden nói, “thì đây là lần đâu tiên tôi với anh có bữa
trưa đúng nghĩa kể từ đầu tháng Tám.”
Wexford chuyển thực đơn cho anh ta. “Và dường như chúng ta chẳng có
gì để ăn mừng cả.”
Wexford uống một ngụm soda. “Tôi băn khoăn liệu có nhà hàng nào
xứng đáng với đồng tiền kiếm được mà không phục vụ cá vược trong lúc
chúng ta đang nói hay không. Phải có đến hàng ngàn con được tiêu thụ mỗi
ngày. Khi tôi cảm thấy mình bị đối xử bất công hay chuyện gia đình trở nên
khó khăn, tôi phải cảm ơn Chúa vì mình không phải cá vược.”
Cô phục vụ đóng và khóa cửa kính dẫn ra bờ sông, kết thúc một ngày tồi
tệ. Wexford gọi món cho cả hai, nhìn danh sách rượu một cách thèm thuồng
rồi đẩy nó ra xa.
“Việc tôi muốn làm vào chiều nay, Mike ạ, là nói chuyện với tay Ross
Samphire thuê, Colin Fry. Xem xem liệu hắn có thực sự ở đó với hai người
bọn họ vào ngày mùng Một tháng Chín không, và liệu chúng ta có thể biết
nhiều hơn về hai anh em họ qua hắn hay không.”
“Ok, chúng ta sẽ làm thế,” Burden lơ đãng nói trong lúc đang nhìn chằm
chằm một chiếc bàn phía xa, ở đó một người đàn ông tầm ba mươi và một
chàng trai trẻ đang ngồi. Rồi Burden quay lại. “Anh có biết người kia là ai
không, thằng cha mặc áo khoác da ấy?”
“Tôi nên biết sao?”
“Chắc không đâu. Tôi không nghĩ anh đã từng gặp hắn nhưng đó là John
Brooks. Dãy nhà Jewel, nhớ chưa?”
“Biết thế. Có chuyện gì sao?”
“Tôi nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy họ từ đây. Ước gì anh cũng thế.
Không nghi ngờ gì gã trẻ tuổi đi cùng hắn là bạn trai. Không phải vì họ