đang sờ soạng nhau - mặc dù Brooks khoác tay mình lên vai người kia khi
họ vào bàn ăn - nhưng cái cách họ nhìn nhau thì không lẫn đi đâu được.”
Wexford thở dài. “Tôi có thể sắp mất bình tĩnh nhưng giúp tôi hiểu đi,
Mike ạ. Tại sao lại không thể là bạn trai của hắn ta? Quan hệ đồng tính đã
được pháp luật cho phép gần bốn mươi năm rồi.”
“Ý tôi không phải vậy,” Burden sốt ruột nói. “Brooks là gã đã chứng
minh việc đi qua đêm của mình bằng cách nói với Hannah rằng hắn tới
thăm bạn gái nhưng hóa ra đó lại là em gái hắn. Nhớ chưa?”
“Giờ anh nhắc tôi mới nhớ.”
“Chà, đó là lý do tại sao hắn lại nói mình đến thăm một người phụ nữ.
Bởi vì hắn là người đồng tính và hắn không muốn vợ mình biết.”
Nụ cười của Wexford bỗng trở nên kín đáo. “Chúng ta có định làm gì
với chuyện này không?”
“Hannah muốn hắn phải chịu tội vì đã làm lãng phí thời gian của cảnh
sát - nhưng không,” Burden nói. “Tôi nghĩ tôi sẽ chỉ nói xin chào.”
Và khi họ đi ngang qua bàn của Brooks, thật sự anh ta đã nói vậy. Lúc
ngoái nhìn lại, Wexford thấy mặt Brooks đỏ ửng lên. Bên ngoài, bầu trời đã
chuyển sang xám xịt, những ngày này mặt trời dường như không thể ló
dạng được nữa.
Burden hy vọng việc khám phá ra bí mật của Brooks sẽ làm Hannah thấy
thích thú. Cô chắc chắn sẽ không thấy chán ghét? Chắc chắn vậy. Đầy bối
rối, Burden gạt Hannah sang một bên và quay trở lại với cuộc điều tra gia
thế của Ross Samphire.
Và Hannah, dĩ nhiên, không hề thấy chán ghét giống như anh đã nghĩ.
Cơn phẫn nộ của cô xuất phát từ việc phát hiện ra rằng một gã đàn ông
đồng tính tuổi trung niên, không phải một thiếu niên, có thể quá lỗi thời,
quá yếu ớt và khiếp nhược, vì không chỉ là người đồng tính mà còn chủ
động thu mình lại và run sợ dưới lớp vỏ bọc cũ kỹ, ngột ngạt lẫn giam lỏng
tự do. Không phải vì hắn đã nói dối vợ - đàn ông thường làm vậy và những
bà vợ cũng thế, một trong rất nhiều mặt trái của hôn nhân - mà vì hắn đã nói
dối cô, nói dối cảnh sát. Vì chính lý do đó!