cùng với bọn trẻ vào hai giờ sáng,” Burden nói với Rick. “Anh rời khỏi nhà
vợ cũ lúc nào?”
“Không phải nhà cô ta, mà là nhà tôi,” Rick nói, tỏ rõ anh ta không bao
giờ có ý định để yên cho việc đối xử bất công với mình nhưng lại lo lắng về
nó bất cứ lúc nào chủ đề ấy được đưa ra. “Đó là nhà của tôi, tôi đã mua thế
chấp nó bằng số tiền mình kiếm được.”
“Anh rời đi lúc nào?” Wexford gằn giọng nói.
Ross nhướng cặp mắt nâu của mình lên và nói theo cách của một luật sư
đang bảo vệ nghi can, “Giờ chắc không cần dùng đến giọng đó chứ?”
“Tôi sẽ dùng giọng nào tôi muốn. Tiếp tục nào. Mấy giờ anh rời đi?”
Ross tạm bằng lòng với một cái nhướng mắt. Vẫn lầm bầm, Rick nói,
“Tầm mười một giờ. Bọn họ về thì tôi đi. Bọn trẻ đã ngủ rồi. Tôi không nói
gì nhiều với cô ta và gã kia. Tôi ra ngoài và con xe mắc dịch của tôi chết
máy.”
“Cậu biết là tôi sẽ mua cho cậu một con xe khác mà, Rick,” Ross nói.
Bực mình nhưng không thể hiện ra, Wexford nói bằng giọng mỉa mai,
“Làm ơn đừng xen ngang nữa, anh Samphire. Nếu anh tái phạm, tôi sẽ phải
yêu cầu em trai anh về đồn nói chuyện.”
Bất ngờ Rick bắt đầu nói mà không cần phải hỏi hay nhắc nhở. Nghe có
vẻ những gì anh ta nói đã được học thuộc lòng hay ăn sâu vào trong đầu anh
ta. Nếu mình không bị thuyết phục trước đó rằng gã này chính là người
mình cần, Wexford nghĩ, thì chắc giờ mình đã tin thế rồi.
“Tôi đang trên đường đi ngang qua Pauceley. Đoạn đường A393. Động
cơ xe của tôi bị chết máy và không khởi động lại được nữa. Tôi đã xem qua
nhưng không tìm ra được vấn đề nằm ở đâu. Tôi còn cách nhà mình hơn
mười hai cây số. Tôi nghĩ mình sẽ phải để xe lại và đi bộ thôi.”
“Anh có phải là thành viên của AA
“Nhìn tôi giống thế lắm à? Tôi còn không có điện thoại kìa. Tôi không
đủ tiền mua điện thoại. Cô ta lột của tôi từng đồng đến nỗi tôi không còn đủ
tiền mua những thứ như thế. Cô ta đã cướp đi mọi thứ tôi làm ra.”