“Không rõ lắm, anh Arlen,” Burden nói. “Nếu anh đang nhắc đến cuộc
lưu trú của anh ta như một khách mời của Nữ hoàng trong nhà tù
Myringham và Brixton, thì tôi thực sự không biết vận rủi của anh ta từ đâu
ra.”
Arlen đáp lại bằng một tràng cười sầu thảm. Anh ta quay sang Bal và
nói, “Tiếp tục đi.”
“Anh có gặp anh ta,” Bal nhanh nhẹn nói, “tại quán rượu Mermaid ở
Pomfret vào ngày Hai mươi bốn tháng Sáu trong khoảng từ tám đến chín
giờ tối không?”
“Có. Để tôi thuật lại chính xác từng chi tiết. Tôi đến nhà anh ta ở đường
Potter. Lúc đó là vào khoảng tám giờ kém mười lăm. Thực tế là tôi muốn ra
ngoài ăn tối cùng anh ta và tôi đã định chọn khách sạn Cheriton. Đi ăn
ngoài cùng anh ta là việc tôi thường làm. Nhưng Rick tội nghiệp bị dọa cho
phát sợ bởi vẻ hào nhoáng của khách sạn Cherinton, anh ta nói rằng mình
không có quần áo, các anh có thể tưởng tượng ra thứ đó rồi đấy.”
“Một chiếc áo lông cừu màu xám có mũ trùm đầu, tôi nghĩ vậy,” Burden
thêm vào.
Arlen mỉm cười ngập ngừng, dấu hiệu đầu tiên của sự khó chịu mong
manh nhất.
“Vì thế anh đã tới quán Mermaid lúc tám giờ?”
“Chính xác.” Arlen đột ngột ngừng lại khi một phụ nữ trung niên mặc
váy đen và đi một đôi giày “tinh tế” tiến vào phòng. “Các ông có muốn
uống gì không? Trà? Nước khoáng? Hay nước cam?”
Burden và Bal đồng thanh từ chối. “Không, cảm ơn Wendy, không phải
bây giờ. Tôi đang dừng ở đâu nhỉ? À, vâng, thực tế là, tôi gọi cho quán
Mermaid từ nhà của Rick và đặt một bàn dành cho hai người trong quán
bia. Rick và tôi đã uống ở quán bar trước rồi mới dùng bữa, gần với bữa súp
hơn bữa tối, tôi nghĩ các anh sẽ gọi điện đến đó. Thực tế là chúng tôi đã ở
Mermaid.”
“Vì thế anh ta không ở cách rừng Yorstone đến mười sáu cây số?”
“Rừng Yorstone? Rừng Yorstone? À, ý các anh là chỗ đoạn đường cua
nguy hiểm. Không, thật đấy, anh ấy ở cùng tôi trong quán Mermaid đến tận