sau mười giờ.”
Thời gian mà người đàn ông - Rick? - đang đi bộ xuyên rừng Yorstone
và thả tảng bê tông xuống cầu đã được xác minh. Burden sẽ kiểm tra lại với
quán rượu nhưng anh không nghi ngờ việc Arlen đã ở đó cùng một người
khác. Các nhân viên quán bia có thể nhớ được chuyện đó nhưng sau gần
bốn tháng thì không thể nhớ được là ai. Và Arlen đã cẩn thận đến mức trả
bằng tiền mặt. Anh đứng dậy và nói, “Tôi có thể sẽ muốn gặp lại anh sau,
anh Arlen,” giọng đe dọa vô ích hơn là hy vọng.
“Lúc nào cũng hân hạnh, ngài thanh tra.”
Bài báo có đề cập đến một người bạn gái nhưng không có bất kỳ dấu
hiệu của bất cứ ai khác trong nhà ngoài Arlen và người phụ nữ không nghi
ngờ gì là quản gia kia. Arlen tiễn họ quay trở lại đại sảnh.
“Anh có để ý rằng anh ta đã nói ‘thực tế là’ rất nhiều lần không?” Bal
nói khi đã vào xe. “Chúng ta chỉ ở đó chưa đến mười phút và anh ta đã tám
lần nhắc đến cụm ‘thực tế là’.”
“Tôi dám cá rằng đó là vì anh ta không biết nó có nghĩa là gì,” Burden ủ
rũ nói.
“Còn một điều nữa. Tôi không chắc, nó có thể hơi khác - nhưng anh có
để ý cái cách anh ta bước đến chỗ cái bàn mạ vàng và mở ngăn kéo
không?”
“Tôi cũng nghĩ thế.”
“Khi chúng ta vào đó, có thứ gì đấy nằm trên mặt bàn nhưng sau khi anh
ta mở ngăn kéo thì nó không còn nữa. Anh ta đã cất nó đi. Chắc tôi nhìn
nhầm nhưng trông nó giống một khẩu súng.”
“Chúng ta sẽ không lấy được trát cho bằng chứng đó đâu,” Wexford nói.
“Chúng ta không thể lục soát nhà một người bởi vì Bal nghĩ rằng có thể
mình đã nhìn thấy một khẩu súng mà lại không chắc chắn.”
“Mặc dù chúng ta biết rằng nó có thể đã ở đó.”
“Đúng, chúng ta có thể biết. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ biết. Giờ khi các
bằng chứng ngoại phạm này càng ngày càng chặt chẽ và không thể công
kích thì càng ít người chúng ta có thể tin tưởng được. Ấy thế mà, tại tòa án,
mọi người sẽ phải tin họ, đơn giản vì lời khai của họ rất vững chắc, vì vậy