vậy và sự thật là Burden đủ gầy để mặc chúng mà vẫn làm toát lên vẻ trang
nhã.
Anh trải những thứ tìm thấy trong túi áo khoác của Amber Marshalson
lên trên bàn. Miếng vải cotton trắng thấm đẫm máu này đã được đem tới
phòng thí nghiệm, cùng với chiếc váy ngắn màu hồng, bộ áo lót màu đen và
thắt lưng da màu hồng pha đen của cô. Những thứ trong túi của cô được trải
lên mặt bàn làm việc bằng da màu đỏ sậm.
“Họ không có túi xách nữa,” Wexford nói.
Burden đang nhìn chằm chằm vào một chiếc chìa khóa cửa trước móc
vào chiếc nhẫn khảm mặt khớp với đồng hồ của cô ta, một ống nhựa trong
suốt chứa một chất màu hồng tươi, có lẽ là một loại son môi, một bao có hai
điếu thuốc lá, một thanh socola đã chảy mất một nửa vẫn còn gói trong giấy
bạc, và một bao cao su. Vẫn còn chút giả bộ, anh hướng ánh mắt về thứ
cuối cùng và mím chặt môi.
“Méo mó có hơn không,” Wexford nói.
“Điều này còn tùy thuộc xem cô ta định làm gì vào tối hôm đó. Cô ta
không mang theo đồng nào à?”
Wexford mở ngăn kéo và lấy ra một túi nhựa trong suốt có ghi chú bên
trong. Khá nhiều ghi chú và tổng cộng lên tới năm chục cái.
“Vẫn còn phải kiểm tra dấu vân tay nữa,” anh nói. “Phải có đến một
ngàn pound ở đây. Trong túi áo khoác bên phải của cô ta có một chiếc chìa
khóa và cái ống nhựa kia, tôi tin rằng nó là một loại son bóng. Dụng cụ
tránh thai, thuốc lá và kẹo nằm ở túi áo bên kia.”
“Cô ta lấy từ đâu ra một ngàn pound này vậy?”
“Đó là điều chúng ta phải tìm ra,” Wexford nói.