4
C
hiếc xe rẽ vào đường Mill. Dọc theo vệ cỏ, những cảnh sát mặc cảnh
phục - không có áo khoác và mũ - đang sục sạo ở con mương và bãi cỏ phía
bên kia hàng rào để tìm hung khí. Các dải băng cảnh báo trải dài dọc theo
mép vỉa hè đã cô lập khu vực này. Phía bên kia đường, một ông già đang
đứng giữa khóm hoa hướng dương, chống gậy, nhìn chằm chằm vào đoàn
người đang tìm kiếm.
“Trời đã khô ráo quá lâu rồi,” Wexford nói. “Hung thủ có thể đã đậu xe
ở bất cứ đâu dọc theo mép vỉa hè này mà không để lại chút dấu vết nào.”
Ngôi nhà được gọi là Clifton dường như nằm giữa đám cây và bụi cây
im lìm, thụ động một cách lạ kỳ. Trông nó giống như đang nghỉ ngơi, cửa
chính đóng chặt, hẳn các tòa nhà đang phải gánh chịu sức nóng dữ dội. Sự
tỉnh táo sẽ được khôi phục lại cùng với cái lạnh tê tái của mùa đông rét
buốt. Những cánh cửa sổ được mở tung nhưng không nhìn thấy một ai cả.
Họ rời khỏi không khí mát mẻ trong xe để rồi được chào đón bởi cái nóng
hầm hập, mặc dù lúc này đang là chiều muộn.
“Có cảm giác giống như vừa bước xuống máy bay khi đi du lịch đến Hy
Lạp vậy,” Wexford nói. “Anh không tin được đâu, cảm giác thật tuyệt. Cứ
như thể là vào giữa đêm ấy. Nhưng chúng ta đâu có được những đêm ấm áp
ở đây đâu. Tại sao lại thế nhỉ?”
“Ai mà biết được. Tôi mong dòng Vịnh có thể làm được điều gì đó. Hầu
hết các loại gió đều thế.”
“Dòng Vịnh làm gió ấm lên chứ không phải lạnh đi.” Lúc này, họ không
bắt gặp một ai cả. Wexford bấm chuông cửa và Diana Marshalson ra mở