cửa. Thằng bé lại xuất hiện cùng bà ta, nó có thể đứng được nếu cố bám vào
một bên quần thõng xuống của bà ta.
“Tôi cứ tưởng thằng bé là con bà,” Wexford nói. “Nhưng Amber mới
đúng là mẹ đứa trẻ, phải không?”
“Tôi tưởng là mình đã nói với các anh rồi.”
Cả Wexford và Burden đều không đáp lại câu nói đó. “Brand là tên gọi
tắt hay chính là tên của thằng bé?”
Bà ta nhăn mặt, chun mũi và trề môi. “Tôi e rằng đó là tên nó. Nhưng
mà, xem trong số những cái tên hiện giờ, như vậy là không tồi, đúng
không? Chồng tôi tỉnh rồi. Anh ấy sẽ nói chuyện với các vị - nhưng hãy nhẹ
nhàng với anh ấy, được không? Anh ấy đã có một cú sốc tồi tệ rồi.”
Bà ta đưa mọi người đến phòng khách lớn, nơi ông chồng đang nằm trên
chiếc ghế sofa xám, tựa lưng vào mấy chiếc gối màu xám trắng. Wexford
nhận ra ông ta chưa đến sáu chục tuổi. Với mái tóc bạc lưa thưa bao xung
quanh phần đỉnh đầu hói, cùng với khuôn mặt hóp lại và bụng chảy xệ, ông
ta trông già hơn nhiều. Dĩ nhiên còn phải xem xét nhiều thứ. Ông ta vừa
mới hứng chịu một sự mất mát đau thương. Khi những viên cảnh sát đi vào,
ông ta xoay đầu, ánh mắt hướng về thằng bé.
“Lạy Chúa tôi, thằng nhóc giống y hệt con bé,” ông ta nói. “Bằng tuổi
này, con bé cũng giống thế.”
Ông ta đang cầm trong tay một bức ảnh được đóng khung. Ông ta đẩy nó
sang phía Wexford. “Thằng bé không phải là bức tranh sống của mẹ nó
sao?”
Wexford nhìn vào khuôn mặt giống như của một vị thánh trẻ trong bức
hình. “Đúng. Đúng như vậy. Thằng bé thực dễ thương.” Anh nói thêm, “Cô
ấy thật đẹp.” Biểu cảm trên khuôn mặt của Diana Marshalson làm anh giật
mình. Nếu để anh mô tả nó thì anh sẽ gọi là sự ghen tức. Dĩ nhiên gần đây
bà ta đã nghe khá nhiều lời nhận xét về sắc đẹp của Amber và vẻ ngoài ưa
nhìn của thằng bé Brand.
Anh tự giới thiệu bản thân, với ngữ khí cảm thông. “Ông đã cảm thấy
sẵn sàng để trả lời vài câu hỏi chưa, thưa ông Marshalson?”
“Ồ, vâng. Tôi phải làm thế, tôi biết mà.”