“Ý tôi là việc có thai, sinh con. Chia tay với bạn trai. Tôi phải gọi hắn là
thằng sở khanh. Kẻ phá hoại.”
“Đó có phải là cha của đứa bé không, ông Marshalson?”
“Vâng, đúng vậy, ngoài hắn thì còn ai vào đây nữa,” Marshalson lên
tiếng bảo vệ đứa con gái quá cố. “Tôi tin là hắn đã cưỡng hiếp con bé.
Vâng, đó là… là lần đầu tiên - nhưng tôi nghi ngờ còn nhiều lần khác nữa.”
Giá mà các vị phụ huynh biết điều này…
“Chúng tôi có thể biết tên hắn ta không?” Burden đang gằn giọng để che
lấp sự gắt gao trong giọng nói, Wexford có thể nhận thấy rõ điều đó. “Hắn
ta là người ở đây à?”
“Hắn tên là Daniel Hilland và là sinh viên trường Đại học Edinburgh
nhưng dĩ nhiên là hắn ta sẽ không còn ở đó nữa, đó là một hành trình dài.
Cha mẹ hắn sống ở đây, ở Little Sewingbury, tôi có lưu số của họ ở đâu
đó.”
“Đừng lo, thưa ông. Chúng tôi sẽ tìm hắn. Giờ thì tôi có thể hỏi một chút
về những người bạn Amber gặp tối qua không? Và người đã đưa cô ấy về.
Nếu chúng tôi có thể có được tên tuổi của họ, chúng tôi sẽ để ông được
yên.”
“Được yên ư?” Marshalson thốt lên và tuôn một tràng dài. Nước mắt
trào ra và giọng ông ta run run. “Được yên ư? Tôi không thể nhớ nổi đó là
cái gì nữa. Một thời gian rất rất lâu về trước. Có lẽ không nhớ nổi từ lúc tôi
cưới Diana. Con bé chẳng có lỗi gì cả, hoàn toàn không, tôi sẽ không bao
giờ nói như vậy. Amber, con bé có thai và đó là một cú sốc quá mức nặng
nề. Nó sinh con và đem đứa bé cho chúng tôi chăm sóc. Để Diana nuôi
dưỡng. Chung quy mọi chuyện là như vậy.” Đôi môi ông run rẩy. “Diana đã
phải bỏ công việc ở studio. Nhưng tất cả đều không có một chút nghĩa lý gì
so với chuyện này. Anh nói tôi phải làm sao để đối diện với ánh mắt của
thằng bé bây giờ? Nó quá giống mẹ nó. Nó giống mẹ nó khi còn nhỏ.”
Wexford nghĩ Marshalson sắp bắt đầu nức nở nhưng ông ta đã cố gắng
hết sức để kiềm chế cảm xúc, thở sâu và tựa đầu lên chiếc gối màu xám
trắng. Mắt nhắm lại, rồi ông ta nói, “Tôi xin lỗi. Tôi sẽ tự mình bình tĩnh
lại. Về những người bạn của con bé - hãy hỏi Diana. Cô ấy sẽ biết.”