“Tôi hy vọng việc này sẽ không tiếp diễn. Ý tôi là, tôi mong anh ấy quên
con bé đi, vì chính bản thân mình.”
Wexford mong chờ được nghe một vài lời cảm thông cho thằng bé và
tiếc thương cho mẹ nó nhưng vô ích. Brand bò về phía bà ta, vẻ mặt bối rối.
Nhìn nó như kiểu muốn bà ta bế mình lên và nựng nó mấy câu nhưng bà ta
không làm vậy. Bà ta đứng dậy.
“Ngồi xuống đi. Tôi có thể giúp gì cho các vị?”
Họ kiểu như đang nghiên cứu cái bàn, tủ hồ sơ và máy tính ở phòng làm
việc, cả đồ nội thất mềm, bọc trong vải tuýt nhạt màu xám và cam. Cửa
kính duy nhất mà Brand đang nhìn chăm chú qua đó, hy vọng nhìn thấy mẹ
mình, trông ra một khu vườn lớn, chủ yếu là cỏ và cây bụi. Cái nóng quá
mức của bao tuần qua đã khiến cỏ chuyển sang màu vàng như những ngọn
đồi California. Burden hỏi Diana Marshalson mà không thèm quan tâm là
có lặp lại nỗi đau khổ của ông chồng bà ta hay không.
“Tôi chỉ biết tên mấy đứa bạn của con bé. Nhưng ngoại trừ đứa đã đưa
nó về tới cuối đường. Nó tên là Ben Miller, tôi nghĩ là nó sống ở Myfleet.
Mà đúng vậy đấy. Điều này có giúp được gì không?”
“Rất nhiều,” Wexford đáp. “Có lẽ bà cũng nên nói tên của những đứa
bạn mà bà biết.”
“Như tôi đã nói ấy, tôi còn không biết họ của chúng là gì. Có một đứa là
Chris, một đứa là Megan và một đứa là Veryan. Con bé đó đã đến đây một
hai lần. Ờ, và Sam - tôi không rõ là Samuel hay Samantha - và Lara. Tôi
nghĩ Lara và Megan là hai chị em. Dĩ nhiên, tôi không chắc con bé có gặp
ai trong số chúng tối qua hay không. Không, Brand, không phải bây giờ, Dì
đang bận.” Bà ta không đẩy hẳn thằng bé ra. Tay vẫn đặt lên vai nó, bà ta
khẽ đẩy thằng bé ra và lắc đầu mấy lần. “Không, Brand, cháu có nghe bà
không? Ra chơi với con chó đi. Dắt nó đi dạo quanh phòng đi.” Ngữ điệu
của bà ta nhẹ nhàng, giống như giáo viên tiểu học mà hồi bé Wexford từng
học hơn là một bảo mẫu. “Tôi không biết mình sẽ xử lý chuyện này ra sao
nữa,” bà ta nói với đám cảnh sát. “Tôi đã gặp đủ khó khăn về chuyện của
Amber những ngày qua rồi. Cứ như thể nó không phải con gái tôi vậy. Thật
không công bằng với tôi chút nào, phải không?”