“Bình tĩnh đi, Mike. Tôi mới là người dễ xúc động, nhớ chưa? Xem ra
chúng ta đã bị đảo ngược vai trò ở đây.”
Họ vào xe. Đỗ ngoài trời quá lâu, bên trong xe cũng đã ấm dần lên.
Donaldson khởi động và bật máy lạnh. Những nhân viên tìm kiếm vẫn sục
sạo trên bãi cỏ.
“Tôi muốn qua xem họ có tìm thấy bất cứ thứ gì không,” Wexford nói,
“có điều tôi có một cuộc họp báo lúc sáu rưỡi, Và dù thế nào đi nữa, tôi
hoàn toàn đồng ý với các vị về nhà Marshalson và thằng bé.”
“Tại sao cô gái đó giữ lại đứa trẻ? Nếu không quan tâm đến thằng bé, cô
ta có thể cho người khác nhận nuôi nó mà. Hàng tá người sẽ yêu thương
thằng bé. Toàn bộ chuyện này thật sai lầm. Cô ta chỉ mới rời ghế nhà trường
và cô ta đến hộp đêm mọi lúc. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với thế
giới này, và quá nhanh nữa chứ. Hai mươi năm và toàn bộ quan điểm sống
đã thay đổi.”
“Có lẽ chúng ta cần hiểu chúng nhiều hơn một chút trước khi định phán
xét điều gì.” Wexford cảm thấy mồ hôi chảy xuống ngực và anh ước gì
mình có một chiếc áo sạch để thay trước khi cánh nhà báo đến. “Họ đã phải
trải qua cú sốc tồi tệ nhất trong đời. Các vị có biết điều gì làm tôi bị ảnh
hưởng nhất không? Brand cứ gọi mẹ nó.”
“Dường như điều đó thậm chí còn chẳng khiến Diana cảm động. Như
vậy đã đủ làm trái tim anh tan vỡ rồi, nhưng nó thậm chí còn chẳng khiến
bà ta cảm động.” Anh nhìn Wexford với vẻ đầy ngờ vực. “Anh đang nghĩ gì
thế?”
Không quen miệng nói dối, Wexford thấy không cần thiết phải thành thật
về những suy nghĩ của mình. “Chỉ là tôi thà xử lý đống giấy tờ từ Luân Đôn
bất cứ lúc nào còn hơn là phải đối mặt với thằng cha mới đến ở tạp chí
Người đưa tin.”
Anh quay trở về với những gì thật sự chiếm đóng tâm trí mình, con gái
của chính anh.