hiếm khi có trường hợp ngược lại. Anh rất muốn nghe vợ mình nói về
Sylvia.
Rằng con bé đang mang bầu mà không có chồng hay một anh chàng
người yêu Wexford biết mặt, và rằng có vấn đề gì đó không ổn ở đây. Dora
đã nói với anh những gì mấy đứa con trai của Sylvia biết nhưng không
nhiều lắm. Chẳng biết là không ổn với con bé hay con của nó nữa, nhưng
Sylvia đã hứa gặp mẹ mình vào ngày hôm nay và kể “toàn bộ sự việc.”
“Điều đó có nghĩa là gì?” anh đã hỏi vậy.
“Em không biết, Reg ạ. Em ước gì con nó không nói với em nhiều đến
thế. Em cứ nghĩ nó phát hiện ra em bé có quá nhiều hoặc không đủ một
nhiễm sắc thể. Em chỉ ước chúng ta đã không bị giấu giếm mọi chuyện.”
“Anh cũng thế.”
Giống như bao người hàng xóm của mình, và hầu hết tư gia ở
Kingsmarkam ngoại trừ những ngôi nhà ở Ploughman’s Lane, căn hộ của
Wexford không có điều hòa nhưng các cửa sổ luôn mở, bao gồm cửa kính ở
ban công phòng khách. Từ lúc khu vườn bên ngoài chìm trong bóng râm
được vài giờ, căn phòng trở nên ít nóng bức hơn nhiều so với trước. Một làn
gió thổi qua và đung đưa những chiếc lá trĩu nặng của hoa tử đinh hương.
“Anh sẽ đi kiếm chút gì đó để uống,” Wexford nói.
Câu trả lời là điều anh chưa bao giờ nghe thấy vợ mình thốt ra trên môi.
“Vâng, em nghĩ là anh nên đi. Và lấy cho em một ly nhé, được không? Có
Sauvignon trong tủ lạnh nhưng nó hẳn đã đóng băng rồi.”
Một sự tưởng tượng đầy sáng tạo rắc rối hơn người ta tưởng. Anh lắc
đầu như để gạt nó ra khỏi đầu rồi đổ một nắm hạt điều đầy calo béo ngậy
vào trong một cái bát. Anh thích hạt điều, thứ mà đôi khi anh nghĩ rằng nó
không hề tốt cho sức khỏe. Giờ không có thời gian để nghĩ đến việc ăn
kiêng mỡ, đường và tinh bột như người cha già của anh vẫn dạy.
“Chuyện này chẳng có gì sai cả,” Dora nói khi anh quay trở lại phòng.
“Nếu đó là những gì anh đang nghĩ. Em biết chứ. Sẽ ổn thôi. Cái thai của
Sylvia đã được bốn tháng và Neil chính là cha đứa trẻ.”
“Gì cơ?”