nhà, có hai nhân viên toàn thời gian và một người khác đã ra ngoài làm
việc. Duy nhất có John Brooks ra khỏi nhà vào buổi sáng hôm đó, lúc sáu
rưỡi để tới khu công nghiệp Stowerton, nơi anh ta đang làm bảo vệ cho một
khu liên hợp sản xuất lớn.
Người sống ở căn số một thật là kinh dị. Hannah biết cô không nên phân
biệt tuổi tác nhưng mọi việc đều có giới hạn. Cô nhận ra mình có cảm giác
chán ghét tự nhiên đối với những ông già. Không phải toàn bộ người già,
chỉ những người đàn ông mà thôi. Định kiến này không được phép tồn tại
và có lẽ cô nên nghĩ đến việc tìm kiếm tư vấn cho vấn đề này. Sau một lúc,
cô nhấc tay ra khỏi bàn phím, nghĩ đến việc có nên quay lại gặp chuyên gia
tư vấn cũ của mình không hay tìm một ai đó chuyên về những mối quan hệ
với người lớn tuổi. Tuy nhiên, điều quan trọng bây giờ là cô phải hoàn
thành báo cáo này.
Henry Nash là một gã khó chịu. Phòng khách của ông ta rất nóng và
ngột ngạt với thứ mùi hóa chất kinh tởm hơn cả đồ ăn bốc mùi, mặc dù
Wexford biết đây là mùi long não nhưng Hannah còn quá trẻ để có thể nhận
ra. Bản thân Henry thì mặc một chiếc quần sọc, rõ ràng là một phần của bộ
đồ, dây đeo quần màu xanh rách nát và chiếc áo sơ mi sọc không cổ nhưng
lại chật ních đến cổ. Hannah, mặc dù thấy râu trên cằm một người đàn ông
khá quyến rũ, đặc biệt là Bal Bhattacharya, nhưng lại thấy ghê tởm bộ râu
trắng dài nửa inch của Henry Nash.
Tất cả chuyện này còn ít phiền toái hơn so với thái độ của Henry đối với
cô, một sĩ quan cao cấp. Ông ta hướng tất cả các câu trả lời của mình đến
Bhattacharya, không đếm xỉa xem ai tiến hành cuộc điều tra. Cô có thể thấy
rõ rằng ông ta đang bị giằng xé giữa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa sô-
vanh nam giới nhưng cuối cùng lại quyết định nói chuyện với một người
đàn ông châu Á thay vì với một phụ nữ da trắng. Khi cô hỏi ông ta về thời
điểm ông ta đi ngủ vào đêm hôm trước, câu trả lời của ông ta như thể những
lời thì thầm nhục dục, vẻ mặt gay gắt rồi nói với Bal, “Anh muốn biết tôi đi
ngủ lúc nào?”
“Đúng vậy, thưa ông Nash.”