“Anh nghe rồi đấy. Ý em là như vậy. Neil là cha đứa trẻ. Tuy nhiên, còn
nhiều chuyện khác nữa. Rất nhiều.”
Dora uống một hơi, không hề có cung cách quý bà chút nào, và thở dài.
“Em hy vọng con bé và Neil sẽ quay lại với nhau. Em luôn mong thế, anh
biết mà. Nhưng sự thật lại không như thế. Cậu ta đang rất hạnh phúc cùng
bạn gái của mình. Cô ta tên gì nhỉ?”
“Naomi.”
“Cậu ta và Naomi đang rất hòa hợp ngoại trừ một điều: Cô ta không thể
có con, dù đã cố gắng thử nhưng mọi lỗ lực đều thất bại. Cô ta sẽ không bao
giờ có con được.”
“Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra,” Wexford nói. “Anh thấy toàn bộ chuyện
này thật kinh khủng. Con bé sinh con hộ chúng, con bé sẽ trao nó cho
chúng.” Bất thình lình căn phòng trở nên nóng bức, bóng râm ngoài kia trở
nên vô dụng. Không khí nóng bức, ngột ngạt và khó thở, anh lại tiếp tục đổ
mồ hôi, từng giọt mồ hôi tan ra trên khuôn mặt anh. “Con bé nghĩ lý trí
mách bảo nó yêu Neil, hoặc cả hai đều nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc con bé
lại bỏ Neil chẳng vì lý do gì. Chỉ đơn giản là nó cảm thấy nhàm chán. Vì
thế nó đã bù đắp cho cậu ta và bạn gái cậu ta bằng việc mang thai. Anh hiểu
con bé. Anh hiểu cái cách mà con bé suy nghĩ. Tại sao con bé không thể
thôi coi mình như người làm công tác xã hội đang làm những điều không
tưởng cho khách hàng của mình?”
“Anh đang thể hiện cảm xúc thái quá đấy,” Dora nói. “Anh cần bớt nóng
đi. Anh tệ hơn em nghĩ rồi đấy.”
***
Hannah Goldsmith đang viết báo cáo. Hoặc là cái máy tính mười hai
nhân hai mươi centimet của cô đang viết nó trong khi cô suy nghĩ, ghi nhớ
và chép lại các ghi chú. Đối tượng là dãy nhà Jewel, Brimhurst. Cô và
Baljinder Bhattacharya đã dành phần lớn thời gian ngày hôm đó để ở đấy và
rồi chỉ quay về lúc chiều muộn. Thật may là trong số bốn người sống ở dãy