“Đây là Thám tử điều tra Burden, nhân viên cấp cao trong đội của tôi.
Thưa bà Marshalson, bà không phiền để chúng tôi nói chuyện riêng tầm
khoảng mười lăm phút chứ và sau đó tôi sẽ tới nói chuyện với bà, nếu còn
có thể.”
Bà ta nhấc Brand lên và một lần nữa đặt thằng bé trên hông bên phải của
mình. Wexford thấy cách bế trẻ con này thật quá thuận tiện đối với phụ nữ
nhưng lại rất khó khăn cho một người đàn ông, không giống ôm hay cõng,
tư thế này không đòi hỏi biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Thằng bé ngồi ở đó,
không thể áp má nó vào má bà ta hay bà ta cũng không ôm nó quá gần ngực
mình. Thằng bé có nhớ mẹ nó không? Chắc có. Trong khả năng của mình,
nó đã phải hỏi mẹ mình đang ở đâu. Sau đó, Wexford nhớ rằng buổi sáng
nay, thằng bé đã nói, “Mẹ, mẹ.”
“Sao anh không ngồi xuống đây?” Marshalson nói bằng giọng không
cảm xúc.
“Cảm ơn ông. Tôi xin lỗi vì phải hỏi ông vài điều vào lúc này nhưng đây
là bất khả kháng. Ông nghĩ con gái mình về nhà lúc mấy giờ tối qua, thưa
ông Marshalson?”
“Tôi để nó tự do, không quản thúc giờ giấc cụ thể nào cả. Tôi biết nó đã
đi nhờ xe về nhà. Để tôi nghĩ, có lẽ con bé về nhà lúc hai giờ.”
Wexford cố gắng kiềm chế không để sự bực bội toát ra bên ngoài.
Burden thì ngược lại và tỏ rõ thái độ. “Điều này có xảy ra thường xuyên
không?”
“Amber đã tốt nghiệp hệ cao đẳng. Con bé đã thôi học ngay sau khi kết
thúc chương trình học A level. Nó quay trở lại trường học sau khi sinh
thằng nhóc Brand.” Giọng nói của ông dao động và đứt quãng, và ông phải
hắng giọng. “Đã có kết quả của chương trình học A level của nó. Họ đã gửi
thư đến vào sáng nay, ba điểm A và một điểm B. Con bé đã có thể vào
Oxford.” Nước mắt tràn ra và đọng lại trên khóe mắt ông. “Tôi nghĩ... tôi
nghĩ con bé đã rất khó chịu khi không được ra ngoài để chơi bời sau những
gì nó đã phải trải qua.”
“Đã trải qua?” Wexford ném cho bạn mình một cái nhìn cảnh báo nhưng
Burden không để ý.