vào tối ngày mùng Mười tháng Tám, cô ta đã đến nhà họ hoặc gặp người
đàn ông ở một khách sạn và lấy mẫu tinh trùng từ ông ta. Ông ta cũng đã
đưa cô ta một ngàn bảng, miễn phí và dễ dàng như chính cô ta vậy, cô ta đã
nhét số tiền đó vào túi áo khoác và đi tới câu lạc bộ Bling-Bling. Dự định
trả tiền hoa hồng cho Ross hay Rick Samphire chăng?
Anh hỏi Mary.
“Tôi chưa từng nghe nói về họ, anh bạn ạ. Tôi không chắc họ có liên hệ
gì với SOCC hay không.”
“Tại sao bà nói là SOCC đã từng là một tổ chức hợp pháp?”
“Tôi nói rằng giờ họ vẫn thế, theo những gì tôi biết.”
“Nhưng ý bà ‘đã từng’ là gì?”
Mary làm một ngụm rượu như thể bà ta cần nó vậy. “Nếu anh buộc phải
biết thì… tôi đã nghỉ việc.”
“Tôi nghĩ tôi phải biết, Mary ạ.”
“Chà, có vài chuyện xảy ra mà tôi không thích.”
“Tôi đã xem qua trang web của họ.” Nói ra những từ này, theo giọng
điệu bình thường như thể anh đã xem trang web hằng giờ, đem đến cho
Wexford niềm tự hào mà anh biết là vô lý. “Cái gì là ‘những hệ thống hoàn
toàn mới để có được đứa con trong mơ của bạn’? Một số phương pháp sinh
sản mà tôi không để ý chăng?”
“Tôi không biết nhưng đó là lý do tôi nghỉ việc. Tất cả những gì tôi biết
là một trong những tư vấn viên của chúng tôi, một người đàn ông tên
Quickwood, đã gửi những người phụ nữ muốn làm mẹ tới một đại lý du lịch
ở Luân Đôn. Đó có thể chỉ là một lời giới thiệu về nhận con nuôi người
nước ngoài, và chẳng có gì hơn, thế nhưng bằng cách nào đấy tôi không
nghĩ rằng chỉ có vậy và đó là lý do khiến tôi không muốn làm việc cho
SOCC nữa.”
“Tôi không nghĩ là mình hiểu được.”
“Tôi cũng không hiểu những gì bản thân mình nói nữa là,” Mary nói.
“Tất cả những gì tôi biết là tại mội buổi hội thảo nhóm hỏi-và-trả lời tuần
trước, một trong số những thành viên đã nói rằng cô ta định tới châu Phi
cho cái mà cô ta gọi là ‘gói sinh sản’. Nairobi, tôi nghĩ cô ta đã nói thế. Vì