Anh đánh xe vào một trạm nghỉ để bơm xăng. Càng về chiều trời càng
xám xịt và tối hơn, một tiếng đồng hồ của ngày cuối tuần đã trôi qua, buổi
tối đã đến. Buổi tối đến dù mới chỉ sáu rưỡi. Không phải một buổi tối lãng
mạn, với ánh trăng và các vì tinh tú bao phủ bầu trời quang đãng, mà là
bóng tối dày đặc xám xịt với màn sương đang bắt đầu che khuất con đường
phía trước cùng sự nặng nề ẩm thấp trong không khí. Bal vẫn im lặng khi
lái xe. Một vài phút trước và thậm chí anh - cô tự mình nảy ra ý nghĩ đó,
“thậm chí anh,” như thể trở nên u mê, tất cả sự nhạy cảm biến mất - dường
như nhận thấy có cả sự lúng túng.
“Có chuyện gì à, Hannah?”
Cô không trả lời và anh lặp lại câu hỏi. “Trực giác của anh nói thế à?” cô
nói.
Đúng là đàn ông, như mẹ cô có thể đã nói, “Anh phải làm gì bây giờ?”
anh nói.
Cô đi đến một quyết định. Nếu cô không làm gì, nếu cô mặc kệ nó và để
buổi tối diễn ra một cách tự nhiên, cô biết tình hình sẽ càng thêm tồi tệ. Một
hoặc cả hai người họ sẽ cảm thấy vô cùng ê chề và không đủ tình yêu dành
cho nhau để làm mọi việc theo đúng cách của nó. Nhưng khi cô thoáng nhìn
lại mối quan hệ của họ, cô không thể hiểu tại sao mình có thể hành động
khác lạ đến vậy. Bước đi nào mà cô đã tạo ra hay đã bước đưa họ tới đây,
chỉ bên ngoài Taunton, trong một suy nghĩ khác? Chẳng có gì cả. Cô càng
không thích điều này thì càng đổ lỗi cho anh. Anh đã cố gắng sống theo một
đạo lý lỗi thời trong một thời đại không muốn cũng không hiểu nổi nó.
“Không tốt rồi, Bal ạ,” cô nói. “Có thể đây là lỗi của em” - cô biết là
không phải - “nhưng việc này không hiệu quả. Em xin lỗi.”
“Em đang nói gì thế, Hannah?”
“Chúng ta đã để mặc chuyện này quá lâu. Anh có cảm thấy thế không?
Anh có hiểu không? Loại chuyện này nên tự nhiên và không ép buộc. Em
đã nói với anh nhưng anh không chịu nghe. Phải thật nghiêm túc và hiểu rõ
về nhau và… đại loại thế. Giờ thì quá muộn rồi.”
Anh đánh xe vào một điểm dừng. “Em muốn làm gì thế? Ở lại đây trong
phòng riêng á? Chúng ta có thể làm thế. Anh đã luôn nói rằng sự chậm trễ