là phương thức khôn ngoan nhất.”
“Đúng, và nhìn xem chúng ta đến đâu rồi. Anh đi tiếp đi. Thả em ở
Taunton và em sẽ về bằng tàu hỏa. Taunton nằm trên đường tàu chính, phải
không?”
“Đừng ngốc nghếch thế,” anh nói, mặt anh tối đen lại như bầu trời ngoài
kia. “Dĩ nhiên chúng ta sẽ cùng về.”
Và anh đã làm thế. Im lặng, không nói gì, nhưng thỉnh thoảng lại tạo ra
một âm thanh khe khẽ giống như tiếng càu nhàu bị dồn nén.
“Em cần phải đi vệ sinh,” cô nói khi đến địa phận Tây Sussex. Họ ngồi
uống cà phê, nhớ ra rằng họ chưa ăn tối và cả hai cố gắng ăn một miếng
bánh thịt lợn cùng cà chua.
“Anh nghĩ em mất trí rồi,” Bal nói. Cô nhún vai.
“Chuyện này dường như kết thúc rồi, phải không em?”
“Chưa từng có bắt đầu để kết thúc anh ạ,” cô nói.
Anh nhìn rất bảnh, kể cả khi đang mệt mỏi và chán nản. Thật là lãng phí.
Và cô rất thích anh, cô sẽ nhớ anh, vấn đề chỉ là cô sẽ không phải nhớ bởi
vì anh luôn ở đó. Có thể cô sẽ xin thuyên chuyển công tác - nhưng tại sao?
Cô không phải người sai. Anh vẫn lái xe trong im lặng.
Đường xá dần vắng vẻ, đặc biệt là về hướng đông này. Như thường lệ,
những người tài xế cố gắng đi quá tốc độ, hơn tám mươi và dưới chín mươi.
Bal, dĩ nhiên, cố định tốc độ ở mức bảy mươi, không hề lo lắng khi máy
bắn tốc độ lóe lên, nhằm vào những chiếc xe chạy với vận tốc tám mươi
bảy trên làn đường cao tốc.
Họ không nói chuyện tiếp cho đến khi đi qua biển báo ghi “Chào mừng
tới Kingsmarkham, Thị trấn Lịch sử”. Bal đi vòng quanh bùng binh thay vì
rẽ trái và Hannah nói, “Anh đi sai đường rồi.”
Anh bật ra một tiếng cười gay gắt, không chút hài hước.
“Một trong hai chúng ta, chắc chắn rồi.”
Chưa bao giờ anh nói từ “chúng ta” theo cách này, cô nghĩ. Anh quay xe
vào đường Orchard và phanh rất gấp bên ngoài căn hộ của cô. Cô quay sang
nhìn anh nhưng anh không nhìn lại. Tay anh vẫn đặt trên vô lăng, nắm chặt.
Khi ra khỏi xe, cô nói lần nữa, “Em xin lỗi.”