minh nhưng nó vẫn ẩm ướt. Anh lái xe đi khoảng mười một mét dọc theo
đường Glebe và tấp vào một trong những chỗ trống còn lại.
Nếu một vị khách đến căn hộ bây giờ, anh sẽ để xe ở đâu đây?
Dọc theo con phố tiếp theo, rõ ràng là thế, nếu không anh phải lên xe
buýt, chờ người đàn ông đi bộ tới tiệm giặt khô và tra chìa khóa vào ổ trên
cánh cửa màu đỏ. Anh ta là một người cao ráo, đeo một chiếc thắt lưng nhìn
có vẻ sang trọng hiệu Burberry và anh ta bật ô lên. Nhưng khi cánh cửa mở
ra, anh ta nhất thiết phải gập nó lại và khi anh ta bước vào trong, giũ ô ở bậc
cửa, Damon thấy được mặt anh ta dưới ánh đèn đường. Anh nhận ra khuôn
mặt đó. Anh đã nhìn thấy nó ở đâu đó trước kia nhưng không thể nhận ra
đấy là ai.
Im nào, anh nguyền rủa. Anh phải nhớ ra được chủ nhân khuôn mặt này
là ai. Anh đã nhìn thấy người này ở đâu nhỉ? Anh đã nghĩ đến mọi nơi mình
ghé qua gần đây, tất cả những người anh đã từng nói chuyện...
Con phố không còn vắng vẻ nữa. Một phụ nữ đang đi tới từ phố High
Street cuối đường Glebe. Bà ta đeo cái kính râm rất không phù hợp với thời
tiết này, đặc biệt khi bà ta mặc áo mưa đen dài đến đầu gối và cầm chiếc ô
lớn loại cho đàn ông. Phải chăng bà ta cũng định tới căn hộ của Colin Fry?
Hình như là thế. Cơn mưa đã ngớt trước khi bà ta đến nơi và bà ta cụp ô
xuống. Nhìn ngó xung quanh, trái rồi phải, bà ta tháo kính râm cài vào
chiếc khăn đang quấn quanh cổ. Damon chưa từng thấy bà ta. Tất cả những
gì anh có thể nói về bà ta là bà ta tầm bốn mươi tuổi hoặc trẻ hơn. Nhưng
quả thực khó mà nói như vậy khi họ buộc tóc ra đằng sau, kéo căng da dưới
mắt và nâng má. Anh quay trở lại chỗ mà người ta đặt tên cho nó là “Nâng
cơ mặt Croydon.”
Bà ta đi tới cánh cửa cạnh tiệm giặt khô nhưng trước khi chạm vào
chuông cửa, nó đã mở ra và bà ta bước nhanh vào trong.