Rung chuông và gõ cửa cũng chẳng thấy gì. Chẳng có âm thanh nào
ngoại trừ âm thanh do chính họ tạo ra.
“Chúng ta phải vào trong,” Wexford nói. “Phá cửa đi.” Họ không thể
làm thế. Cả Burden, Barry Vine và Damon Coleman dù có hợp sức lại cũng
không thể xê dịch được những cánh cửa gỗ sồi nặng nề. Damon đi xuống
khu vực đằng sau những cầu thang, nơi đặt hai sọt đá lớn cùng một cái
thang, và thấy một cánh cửa nhỏ trong tường. Nó đã chịu thua ở lần thứ hai
anh xông vào nó, rung chuyển tấm gỗ và tách khóa ra. Tất cả đi vào, băng
qua những căn phòng chất đầy chậu hoa, chổi và dụng cụ làm vườn, sau đó
là một khu giặt giũ, vào những gian bếp vừa được tân trang lại với các thiết
bị hiện đại nhất.
“Chỉ một gã mà sống ở đây một mình á?” Damon chưa bao giờ nhìn
thấy điều gì tương tự.
Ánh sáng dường như có ở khắp mọi phòng. “Tại sao lại thế nhỉ?” Barry
hỏi nhưng không ai biết câu trả lời.
“Có thể hắn sợ bóng tối,” Burden nói “Nghĩ lại thì, lúc Bal và tôi đến
đây chỉ mới đầu giờ chiều nhưng hắn cũng đã bật hết đèn lên.”
Chính vì nơi này được chiếu sáng rực rỡ, không khí ấm áp như ngày hè
có nắng vậy. Wexford thoáng nghĩ đến một ngày như vậy vào tháng Tám
khi xác của Amber được tìm thấy.
Họ trèo lên cầu thang dẫn tới phòng triển lãm và cánh cửa đầu tiên, khi
họ đến chỗ cánh cửa đôi, Damon bất giờ nói, “Xe của Hannah đâu?”
“Cô ấy không đi xe đến đây,” Burden nói. “Xe cô ấy đậu bên ngoài đồn
cảnh sát. Nhưng khoan đã, thế thì cô ấy đến đây bằng gì?”
“Taxi?” Wexford mở cửa. Một phòng ngủ lớn với cái giường bốn chân
hiện ra, toàn bộ nơi này gọn gàng như thể chưa từng có ai ngủ ở đây. “Cô
ấy hẳn phải đi taxi. Về đồn cảnh sát đi, Damon, và bảo ai đó gọi điện đến
mấy hãng taxi xem.”
Nếu thật sự Hannah đã đến đây, anh nghĩ. Tất cả những gì chúng ta biết
là cô ấy định đi gặp Arlen. Cô ấy sẽ phải gặp hắn ta ở chỗ nào đó trung lập.
Những người khác dường như cũng có cùng suy nghĩ và phát biểu ý kiến
của mình khi họ đi ngang qua phòng ngủ.