Karen và Barry gần như đồng thanh nói, “Chúng ta không biết cô ấy đã
đến đây.”
“Đúng vậy, nhưng chúng ta phải lục soát,” Wexford nói. Họ đi lên lầu
ba, có nhiều phòng trống và nhiều đèn hơn. Rồi họ lại đi xuống, ngang qua
phòng triển lãm, đi xuống cầu thang uốn lượn rộng lớn dẫn vào sảnh, phòng
ăn, căn phòng sơn vàng mà Bal có thể đã nhìn thấy khẩu súng. Quay trở lại
sảnh lần nữa, đi đi lại lại trong một căn nhà trống trơn, im ắng cho người ta
cái cảm giác như thể không có ai sống ở đây nhiều năm rồi, như thể nó chỉ
là một nơi trưng bày, mở cửa cho hướng dẫn viên và du khách tham quan
vào những ngày cố định trong tuần.
“Giờ sao, thưa sếp?” Barry nói.
Wexford không trả lời. Anh cúi xuống và nhặt từ trên sàn nhà một sợi
dây mảnh bằng vàng, trông giống một sợi tóc. “Cô ấy đã tới đây,” anh nói.
“Tôi đã từng thấy cô ấy đeo thứ này.”
“Tôi cũng thế,” Karen nói. “Đó là quà tặng từ Bal.”
Wexford xem xét. “Thật là sai lầm khi để Bal ở nhà. Anh ta có thể biết
rõ hơn chúng ta. Tôi sẽ gọi anh ta.”
***
Từ đằng xa, anh nghe thấy âm thanh của động cơ hai cầu. Ánh sáng của
nó rọi ra từ giữa những thân cây và khi nó xuất hiện, chậm rãi và thận trọng
tiến xuống đường Yorstone. Tim anh nhảy dựng lên nhưng giờ anh nghĩ, đó
chỉ là một chiếc xe. Ai đó đang trở về nhà từ một bữa tiệc hay có khi chỉ là
một cuốc lái xe đường dài. Nhưng không, đó là một chiếc xe màu bạc - mẹ
Hannah có một chiếc y hệt như thế. Nhưng cũng có hàng trăm chiếc khác
giống vậy. Có thể đó chỉ là một loại xe phổ biến trong vùng. Họ sẽ đi qua
cầu và tiến vào con đường phía bên kia, anh nghĩ. Nhưng cách tầm mười
một mét ở bên này cầu, chiếc xe dừng lại và một người đàn ông bước ra. Đó
là Rick Samphire.