Hắn đội mũ trùm như mọi khi. Hắn di chuyển lên cầu và nhìn xuống con
đường bên dưới, mọi chuyển động đều rõ mồn một trong ánh đèn pha của
chiếc ô tô hai cầu. Nếu chỉ có hắn, Bal nghĩ, thì mình có thể tự giải quyết,
không thành vấn đề. Anh đang tự hỏi Arlen đâu thì hắn ta bước ra khỏi ghế
lái. Còn có ai khác nữa không? Giật mình, điện thoại của anh bất thình lình
reo lên.
Chỉ có thể là Wexford hoặc Burden. “Nếu anh nhấc máy, họ sẽ kể với
anh… họ sẽ kể với anh gì đây? Một điều gì đó không chấp nhận được, anh
chắc vậy. Anh để mặc nó kêu, cảm thấy chán ghét âm thanh của nó. Sau đó
anh nhìn thấy khuôn mặt của Hannah xuất hiện trên cửa sổ bên ghế hành
khách. Anh nhấc máy.
Giọng Wexford vang lên, “Anh đang ở chỗ quái nào thế?”
“Ở cầu Yorstone,” Bal trả lời, “thưa sếp. Chúng đã mang Hannah đến
đây.”
Rồi anh tắt điện thoại, biết rằng chuyện này có thể khiến anh bị mất việc.
Chúng đang định làm gì thế nhỉ? Một cơn rùng mình ớn lạnh như bị dội
nước đá vào người chạy dọc sống lưng anh. Cô sẽ không ở đó nếu không
phải chúng đang ép cô làm cái gì đấy. Và, cùng lúc ý nghĩ ấy bật ra, cô cũng
không còn ngồi đó nữa. Cánh cửa mở ra và cô bước xuống từ khoang ghế
hành khách, như thể cô tự nguyện. Sau đó anh thấy kẻ nào đấy đứng sau cô
và anh đã nhận ra gã, kinh ngạc vì gã chính là Lawson, người đã chứng
minh ngoại phạm cho Rick vào ngày Mười một tháng Tám. Lão ta đang
cầm cái gì đó gí vào thắt lưng cô - khẩu súng mà anh đã nhìn thấy hôm ở
trong phòng khách màu vàng chăng?
Rick đã băng qua bên kia cây cầu và Norman Arlen theo sau hắn. Chúng
đang nhìn xuống qua lan can thấp và khi chúng làm như vậy, một chiếc xe
đi ngang bên dưới chúng. Y hệt như khi chiếc xe của Amber Marshalson
băng qua lúc Rick thả tảng bê tông xuống. Hannah vẫn đang đứng đó, có vẻ
gần như dựa hoàn toàn vào thân thể mập lùn vạm vỡ của Lawson. Chúng
kéo cô vào lại trong xe, anh nghĩ, và - ném cô qua cầu chăng? Nhưng chúng
không làm thế. Rick vẫn đứng bên kia cầu và Arlen thì đang quay lại. Bất
kể thứ gì đang được dùng để bắt Hannah đứng im và nghiêng về phía sau,