31
H
ắn đã nói gì trước khi rơi xuống vậy?” Burden hỏi.
“Điều gì đó về giới phụ nữ tàn ác,” Wexford nói. “Thật mỉa mai, phải
không? Hắn bị ám ảnh với ý nghĩ rằng mọi người đàn bà đều có ý định hủy
hoại hắn và cuối cùng một người phụ nữ…”
“Tôi không có ý muốn hắn phải chết, thưa ngài.”
“Tất cả mọi người đều biết vậy, Hannah. Hắn sẽ không ngần ngại làm
hại cô. Cô nên đến bệnh viện, cô biết đấy. Có một xe cấp cứu bên dưới kia
đang đợi để chở cô đi.”
“Tôi phải đi à?”
Anh cười mệt mỏi ngay khi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cười nữa.
“Không, cô không phải đi. Bal có thể đưa cô về nhà.”
Đến lúc này trời đã mưa rất to và mọi người đều ướt sũng. Barry Vine và
Damon Coleman đưa Norman Arlen vào trong xe, áp tải hắn ta về đồn cảnh
sát, nơi hắn ta sẽ dành cả đêm còn lại trong phòng giam trước khi xuất hiện
trước vành móng ngựa vào sáng mai.
“Chúng ta sẽ buộc tội gì cho hắn ta đây?” Burden hỏi khi anh và
Wexford đứng dưới chỗ trú. “Sở hữu vũ khí? Âm mưu giết người? Giam
giữ trái phép? Tất cả những tội đó và thêm một loạt tội nữa. Lừa gạt chẳng
hạn. Ngăn cản người thi hành công vụ. Sẽ còn thêm nhiều tội nữa.”
Donaldson ra ngoài và mở cửa xe cho họ. Vào trong, Burden nói, “Tất
cả những người phụ nữ này có ngu ngốc quá không khi tin rằng họ có thể
tới châu Phi, tiêm một mũi thuốc mê và tỉnh dậy với một đứa bé? Một đứa
bé da đen?”