“Tôi không nghĩ chúng ta, những người đàn ông, sẽ thực sự hiểu được
khát khao của một số phụ nữ, hoặc nhiều người trong số họ, về một đứa
con. Chúng ta đã nghe nói về tình dục và tự vệ là bản năng hoặc động lực
mạnh mẽ nhất của con người. Có thể đàn ông có những thứ đó. Với phụ nữ,
điều mạnh mẽ nhất là khát khao có một đứa con của riêng mình. Những
người phụ nữ bị Norman Arlen lừa gạt đã muốn tin, họ đều chuẩn bị tinh
thần cho bản thân để tin tưởng bất chấp mọi lý do, bởi vì mỗi người bọn họ
đều muốn có một đứa con của riêng mình hơn bất cứ thứ gì khác trên đời.
Mười ngàn bảng mỗi người? Hay hai mươi? Một đứa con riêng sẽ là quá rẻ
cho cái giá đó. Bay tới châu Phi, nhận một mũi gây mê, làm điều mà người
ta biết chắc là bất hợp pháp - tất cả điều đó đều chẳng nghĩa lý gì so với cái
giá là có một đứa con của riêng mình. Nhân tiện nói luôn, con gái tôi Sylvia
đã sinh một bé gái và nó đang giữ con bé. Tạm biệt việc đẻ thuê.”
“Chuyện đó là như thế nào vậy?”
“Tôi sẽ kể anh nghe vào ngày mai. Kể mọi chuyện luôn. Trong lúc đó,
chúng ta sẽ phải chợp mắt một lúc.”
Khi họ về đến căn hộ của cô, anh có ý muốn mang cô lên lầu. Trí nhớ
mơ hồ làm anh nhớ lại mình đã từng xem một cảnh trong phim Cuốn theo
chiều gió, cảnh Rhett Butler bế Scarlett lên cầu thang trước nội chiến. Anh
thực sự đã cố nhưng những bậc cầu thang lên căn hộ của Hannah còn dốc
hơn cả bậc thang ở Atlanta vào những năm 1860 và khi bước đến bậc thứ
sáu thì cả hai ngã khuỵu trong tiếng cười khúc khích rồi bắt đầu trao nhau
nụ hôn nồng cháy. Với câu nói bị nghẹn lại, “Chúng ta không thể ở đây,”
Hannah cuối cùng cũng đứng dậy, kéo theo anh đằng sau và họ dính lấy
nhau, đi vào trong căn hộ.
“Em thấy mình bẩn quá,” Hannah nói.
“Anh không quan tâm.”
“Chúng mình có thể đi tắm.”
“Chúng mình có thể tắm vào buổi sáng,” Bal nói và lần này đã thành
công khi cố bế cô lên. Anh mang cô lại giường. Khi quần áo cô bị ném
mạnh qua người anh, rơi xuống những đồ vật trong nhà, anh cũng cởi luôn
đồ của mình, vứt quần bò, áo len và sơ mi lên sàn. Khi anh tắt đèn và trèo