lên giường nằm cạnh cô, cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh nằm
cạnh cô, tay vòng qua bả vai cô, mỉm cười trong bóng tối. Tất cả những
tuần qua, anh đã từ chối cô và giờ khi anh đang sẵn sàng - hơn bao giờ hết,
thậm chí là thèm muốn - thì cô lại đang từ chối anh. Nhưng trời sẽ sáng
thôi.
***
Sau khi Norman Arlen bị tuyên án một số tội trạng và bị bắt giam,
Wexford và Burden rời khỏi tòa án và đi bộ thẳng tới đồn cảnh sát. Sau trận
tuyết, mưa và mưa đá đã diễn ra trong vài giờ ngắn ngủi, buổi sáng quang
đãng và trong lành, ánh nắng yếu ớt cũng bắt đầu hiện ra, đường phố vẫn
còn ẩm ướt và lấp lánh.
“Anh định làm gì với Bhattacharya?” Burden hỏi.
“Tôi đã làm rồi. Chẳng gì cả. Rầy la anh ta, thế thôi. Anh ta đã cứu cô
ấy. Cô ấy có thể đã chết nếu anh ta không có ở đó. Tôi hy vọng là lòng biết
ơn sẽ không thọc gậy bánh xe chuyện của họ.”
Burden nhìn anh tò mò.
“Chà, anh biết nói đùa đấy. Sao anh ta lại ghét tôi đến thế nhỉ? Tôi chưa
bao giờ làm điều gì tốt cho anh ta.”
Burden chuyển chủ đề. “Anh có nhớ cái ngày chúng ta đi ăn sáng
không? Tôi rất muốn quay lại đó. Không phải vì trứng và khoai tây mà vì
một ly cà phê và một cái bánh ngọt Đan Mạch khổng lồ.”
“Tôi không nên ăn,” Wexford nói, “nhưng tôi sẽ đến.
Tôi mệt đến mức không nhai nổi bữa sáng nữa rồi.”
Không phải là một quán ăn rẻ tiền cao cấp trên phố Queen nhìn hấp dẫn
hơn lần trước mà lần này họ thấy nó bán rẻ hơn. Mười loại cà phê khác
nhau dường như phức tạp một cách không tưởng và thật khó để chọn lựa
giữa bánh ngọt Đan Mạch và bánh quy Florentine.
“Thật là hài hước,” Wexford nói khi họ ngồi xuống một cái bàn gần cửa
sổ, “khi mọi người trừ người Đan Mạch gọi thứ này là bánh ngọt Đan