đến đường Mill. Mẹ ruột của Amber mất khi cô ta lên bảy và cha cô ta đã
tái hôn với giám đốc công ty trang trí nội thất của mình vài năm sau đó.
“Amber tội nghiệp đã gặp rất nhiều khó khăn. Con bé chưa bao giờ hòa
hợp với mẹ kế, thật kỳ lạ bởi vì Diana là một phụ nữ rất tử tế. Bà ta luôn đối
xử tốt với đứa nhỏ.”
Một con chó West Highland nhỏ chạy vào trong phòng và nhảy vào lòng
Lydia Burton. Bal hỏi cô ta một lần nữa về việc dắt chó đi dạo lúc nửa đêm
và cô ta lặp lại câu chuyện nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác trùm
đầu đứng trong bụi cây. Không, cô ta không nghĩ hắn đang mang một thứ gì
đó, mặc dù hắn có đeo ba lô sau lưng. Đúng vậy, cô ta khẳng định hắn có
đeo ba lô. Nhắm mắt lại, cô ta vẫn có thể nhìn thấy chỗ phình ra sau lưng
hắn.
“Đó có thể là một cái bao hoặc một cái túi đeo trên lưng hắn. Tôi hơi
hoảng, cô biết đấy. Tôi ra ngoài một mình và chỉ dắt theo con chó. Nó rõ
ràng không phải giống chó bảo vệ, các vị có thể thấy đấy, tội nghiệp con
chó nhỏ. Tôi đã băng qua đường và đứng ở đây, chỗ xa nhất mà mình có thể
đứng. Lẽ ra tôi nên gọi cảnh sát, đúng không? Mọi người đều nghĩ đến việc
này khi đã quá muộn...”
Trong cái nóng khủng khiếp của ngày tiếp theo, họ tiếp tục lùng sục tìm
hung khí, chỉ biết nó có thể là một tảng bê tông, một viên gạch làm bằng
than xỉ, một cục gạch hay thậm chí là một thanh sắt. Mặc dù biết chẳng
mong đợi được gì, nhưng Wexford vẫn sốt sắng chờ giám định từ bên pháp
y.
Đặt báo cáo lên bàn, Hannah hỏi rằng tại sao họ không tìm ra được hung
khí. Cùng lúc đó, cả hai biết được Carina Laxton đã sửa lại thời điểm tử
vong là lúc gần hai giờ sáng chứ không phải một giờ.
“Bởi vì bất kể là thứ gì thì nó cũng đã nằm trong ba lô của gã đó, thưa
ngài. Cái gã đeo ba lô mà Lydia Burton đã nhìn thấy. Ngoài viên gạch hoặc
tảng bê tông dùng để sát hại Amber ra, hắn còn có thể mang được gì trong
ba lô nữa?”
“Có thể. Tôi sẽ không dừng cuộc tìm kiếm cho đến khi gã chuyên gia về
gạch kia đem đến thứ gì đó xác đáng hơn. Anh ta chỉ có một mẫu vật từ vết