thương để kiểm tra - thằng nhãi ranh.”
Hannah nghĩ thật không thích hợp với ai đó có cấp bậc như Wexford -
hoặc ở cấp bậc tương tự khác - khi có những lời nhận xét mang tính cảm
xúc nhất thời như vậy. Đó là công việc của chuyên gia về gạch. Vì Chúa, cô
cũng đã quen với việc này. Đó là nghề của cô. Hannah cũng than phiền về
việc sử dụng từ “gã” của Wexford. Làm sao anh biết được chuyên gia này
không phải là phụ nữ? Sau cùng, nhân viên pháp y sẽ tiến hành khám
nghiệm chính thức trên cơ thể Amber vào ngày mai.
“Hắn mang một viên gạch hoặc đại loại thế, thưa ngài,” cô nói, “và khi
đã... sử dụng xong, hắn sẽ mang nó theo cùng.”
“Ồ có thể là ‘cô ta’, thưa trung sĩ,” Wexford nói bằng giọng vô cảm.