nhưng bà ta không có vẻ gì là biết về nó. Bà ta ngồi đó im lặng, đầu tiên là
nhìn ra ngoài cửa số, sau đó hướng ánh mắt về Wexford.
Anh phản ứng bằng cách hỏi liệu bà ta có phải là bà Hilland không.
“Vivien Hilland, là tôi,” bà ta nói với ngữ điệu của một người ở tầng lớp
cao hơn so với ngôi nhà bà ta đang ở. Một trang viên nhỏ chắc sẽ phù hợp
hơn.
“Bà hẳn đã nghe về cái chết của Amber Marshalson.”
“Tôi chắc đây là lý do cho sự xuất hiện của anh ở đây.”
“Con trai bà là cha của con trai Amber, tôi tin là vậy.”
“Tôi cũng tin thế,” bà ta đáp. “Từ những gì tôi đã nghe và đọc được,
khoảng một phần ba số đàn ông nghĩ họ là cha của con mình đã lầm. Trong
trường hợp này cũng có thể là vậy nhưng vợ chồng tôi nghĩ rằng Daniel
thực sự là cha của Brand.”
“Thật vậy sao,” Wexford nói và thở dài trong lòng. “Con trai bà hiện
đang ở đâu?”
“Nó đang là sinh viên năm cuối Đại học Edinburgh.” Bà ta ngừng lại
như thể đang đợi một trong hai viên cảnh sát hỏi sinh viên năm cuối nghĩa
là gì. “Tuy nhiên, hiện tại thì,” bà ta tiếp tục, “nó đang ở Phần Lan cùng bạn
bè. Đến một vài hồ nước hay đại loại thế.”
“Cậu ta có biết về cái chết của Amber Marshalson không?” Burden hỏi.
“Chồng tôi có gửi tin nhắn di động cho nó. Nó vẫn chưa trả lời. Nó và
Amber đã không còn... ừm, cặp với nhau nữa. Chúng nó đã chấm dứt quan
hệ từ sáu tháng trước khi đứa trẻ ra đời.”
“Chúng tôi rất mong có được số di động của cậu ta, thưa bà Hilland.”
Bà ta trông có vẻ không muốn nhưng rốt cục vẫn nhún vai và viết lên
một mảnh giấy lôi ra từ ngăn bàn. Cô gái Cosima đi vào, đang uống một lon
Coca. Cô ta đi qua mà không thèm liếc nhìn, mở cánh cửa phòng khách và
cứ để nó đó, lang thang vào khu vườn rồi nằm sấp trên bãi cỏ. Bà Hilland
lại nhướng mắt lần nữa.
Tiếng bước chân vang lên ngoài sảnh và một người đàn ông thò đầu qua
cánh cửa. “Tôi chỉ thông báo cho bà biết là tôi sẽ vào thành phố mua miếng
gỗ hoa văn đó,” anh ta nói. “Sẽ không lâu đâu.”