Kingsmarkham sẽ chẳng làm gì cho nó cả. Vậy, anh có muốn hỏi thêm gì
không?”
“Lời đề nghị này,” Burden nói, “có kèm theo điều kiện là Daniel cũng sẽ
sống ở đó khi nào có thể không?”
“Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng cần phải thế nhưng chồng tôi không
đồng ý. Không, căn hộ đó chỉ dành cho con bé. Tôi thực sự không hiểu tại
sao các anh lại hỏi những câu không liên quan như vậy. Hẳn một kẻ ấu dâm
hoặc tâm thần đã giết con bé, phải không?”
“Tôi không nghĩ vậy,” Wexford trả lời. “Tôi rất muốn hỏi thêm một câu
mà bà nghĩ là không liên quan, thưa bà Hilland. Bà đã ở đâu vào sáng thứ
Tư, trong khoảng từ một đến ba giờ sáng?”
“Tôi ư?” Như thể trong phòng có đầy người vậy. “Tôi ư? Tất nhiên là
trên giường.” Gần như trước khi thốt ra câu trả lời, vẻ cân nhắc kỹ càng đã
hiện lên khuôn mặt bà ta. “Không, không phải tôi,” bà ta đã trở nên bình
tĩnh hơn. “Chồng tôi và tôi đã đi xem một vở kịch rất dài ở thành phố -
Luân Đôn - sau đó chúng tôi đã ăn tối và lái xe về nhà. Chúng tôi về tới nhà
lúc hai rưỡi.”
“Tôi hiểu. Cảm ơn bà. Con gái bà ở nhà một mình à?”
Bà ta coi đó như một lời chỉ trích. “Cosima là đứa trẻ mười sáu tuổi rất
có trách nhiệm, con bé già dặn hơn tuổi.”
Như để chứng minh, cô gái đứng dậy khỏi chỗ đang nằm trên bãi cỏ và
ung dung tiến vào, ném lon Coca đi khi bước vào nhà.
“Bố con và mẹ đã về tầm hai rưỡi sáng hôm qua, phải không?”
“Con không biết,” Cosima trả lời. “Con ngủ cả đêm mà.”
“Con nghe thấy chúng ta mà. Con biết là mẹ về. Con đã hét lên điều gì
đó với chúng ta.”
“‘Cút đi’, con nghĩ vậy.”
Vivien Hilland bắt đầu gào vào mặt cô bé. “Làm sao mày dám dùng
những ngôn từ thế hả, con nhóc hư đốn thối miệng kia! Và nhặt lon Coca
lên. Nhặt đi, nhanh lên.”
Lắc nhẹ đầu qua hai bên để chứng minh mình giống kiểu người trưởng
thành mà bà mẹ vừa lạc quan ví cô như thế, Cosima đi ngang qua căn