B qua Framhurst. Nếu muộn hơn, chúng ta có thể băng qua gầm cầu nơi xảy
ra vụ tai nạn vào tháng Sáu và ai đó có thể thả một tảng bê tông lên đầu
chúng ta. Nếu chúng ta đi đường vòng, một chiếc xe tải có thể bị mất lái
trên đoạn đường trơn này, không nhìn thấy gì và đưa chúng ta đi gặp
Thượng đế. Ai biết được?”
“Tôi luôn đi đường vòng, thưa ngài,” Donaldson nói một cách nghiêm
túc. “Nhưng nếu anh thích Framhurst thì...?”
“Ồ không, không.” Wexford phá lên cười. “Chúng ta sẽ đi đường của
anh.”
***
Ben Miller là một cậu nhóc cao ráo đẹp trai, tóc ngắn và gầy. Hannah và
Baljinder tìm thấy cậu ta ở một mình trong căn hộ nhỏ cuối dãy nhà mẹ
mình ở Myfleet. Bà ta đang đi làm, và cả chị gái cậu ta, người cũng đang
sống ở đó, nữa. Ben đang làm việc trên máy tính, không giống như Hannah
nghĩ lúc đầu rằng cậu ta chắc đang chơi mấy trò trực tuyến, cậu ta đang làm
luận văn trước khi trở lại trường đại học vào sáu tuần nữa.
“Dường như cậu là người cuối cùng nhìn thấy Amber Marshalson còn
sống,” Hannah nói sau khi họ được mời nước, một điều kiện tiên quyết để
tiến hành nói chuyện trong thời tiết nóng bức hiện đã lên đến ba mươi ba
độ. “Cậu có thể nói cho chúng tôi biết không? Tất cả những gì cậu có thể
nhớ được, làm ơn.”
“Cháu học cùng trường với Amber,” Ben Miller đáp. “Chúng cháu quen
nhau hàng năm nay rồi. Sự việc xảy ra với Amber thật khủng khiếp. Cháu
vẫn chưa thể tin được chuyện ấy.” Cậu ta nhìn thật đau khổ. “Chuyện gì đã
xảy ra vào tối hôm đó? Vâng, cháu đến câu lạc bộ Bling-Bling vào khoảng
chín giờ với bạn gái. Cô ấy sống ở Kingsmarkham. Tên cô ấy là Samantha
Collins.” Ồ, sau cùng cũng có một phụ nữ tên là “Sam,” Hannah nghĩ. “Và
sau một lúc thì có vài người chúng cháu biết nhập hội. Đó là Lara, Lara
Bartlow. Và Chris Williamson đi cùng bạn gái của cậu ấy - cô gái đó tên gì