Ông ta trả lời câu hỏi của cô nhưng lại nhìn vào Bal trong khi nói, như
thể đáng nhẽ gã đàn ông kia nên hỏi câu này thay vì người phụ nữ. “Đêm
nào hắn ta cũng ra ngoài,” ông ta nói kiểu hân hoan.
“Ra ngoài?” Bal hỏi. “Ý ông ‘ra ngoài’ tức là sao? Vào thời gian nào?
Ông đã nhìn thấy anh ta sao?”
“Tôi có nghe tiếng xe hơi của hắn. Hắn đỗ xe trên đường. Tại sao, anh
không hỏi đại loại như, khi nào hắn đem về một tảng bê tông ở bên đường.
Tôi sẽ nói cho anh biết. Bởi vì vợ hắn ngủ ở phía sau. Họ dùng phòng riêng
nếu anh từng nghe qua điều này. Tôi ngủ ở đằng trước và khi hắn khởi động
xe, tôi liền bị thức giấc.”
“Lúc mấy giờ, thưa ông Nash?”
“Bất kỳ lúc nào trong khoảng một, hai, ba giờ nhưng thường là tầm một
giờ. Vợ hắn sẽ không nghe thấy từ dãy nhà phía sau ấy và cô ta sẽ không
biết hắn đã rời đi. Đó là tác dụng của việc sử dụng phòng riêng. Không nghi
ngờ gì là cô ta chẳng có đứa con nào cả. Cô ta kể rằng hắn hay ngáy ngủ.
Vâng, tôi cược là hắn ngáy ngủ. Có phải hắn chủ tâm làm vậy để được một
mình một phòng không?”
“Anh ta có ra ngoài trong cái đêm Amber Marshalson bị sát hại không?”
“Không biết. Tôi không thường xuyên tỉnh giấc, nếu tâm trí tôi không bị
ảnh hưởng. Nếu như tôi không trở mình trằn trọc, suy nghĩ về tình hình thế
giới.”
Cái ý nghĩ trở mình trằn trọc, trái ngược với hoàn toàn yên giấc, khiến
một dòng mồ hôi nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt Hannah. Cô có thể cảm
nhận được nó trên thân thể mình, chảy dọc xuống giữa khe ngực. Cô bước
ra ngoài, cảm thấy mình có thể ngất xỉu nếu ở thêm một phút nào nữa trong
căn phòng nóng bức và ngột ngạt kia. Bên ngoài, dưới bóng râm, trời mát
hơn và ít nhất không khí cũng trong lành hơn.
“Chúng ta phải nói chuyện với tay Brooks này,” cô nói, “và anh ta sẽ
không về nhà cho đến khi trời tối. Nếu anh ta ra ngoài vào ban đêm, có thể
anh ta đã nhìn thấy thứ gì đó nhưng tôi không thể xem anh ta là thủ phạm.
Nếu anh ta muốn giết Amber, anh ta khó mà lên xe và trốn đi đâu được.”