nào. “Được thôi,” Wexford nói. “Vì anh và cô Bartlow sống cùng nhau, anh
Prinsip, có lẽ anh nên nói.”
“Cha tôi đã chết,” Prinsip bắt đầu nói. “Tôi phải tới đó để tham dự lễ
tang và khi đến đó, ông thấy đấy, tôi đã ngủ lại nhà em gái tôi, người cha tôi
sống cùng, được chưa?”
Gắng kiềm chế để không thốt lên rằng chuyện đó chẳng “được” tẹo nào,
Wexford hỏi anh ta “tới đó” là tới đâu và thời điểm anh ta đang nói đến.
Giống như bao người khác cùng cảnh ngộ, Prinsip dường như không thể
hiểu ra hoàn cảnh của gia đình anh ta cũng như chi tiết về cuộc sống hằng
ngày của anh ta không nên nói ra cho bàn dân thiên hạ biết. Anh ta hỏi một
cách ngờ vực, “Brum, phải nó không? Đúng rồi, Burmingham, phải không?
Nơi tôi sinh ra, nơi cha tôi đã sống. Không phải hôm qua. Tôi muốn nói là
ngày hôm kìa và đêm hôm kia.” Anh ta nỗ lực một cách tuyệt vọng. “Hình
như cha tôi mất vào thứ Bảy. Tôi đến đó vào thứ Hai và đám tang tổ chức
vào thứ Ba. Tôi quay trở về vào thứ Tư. Đó là ngày hôm qua. Đúng ngày
hôm qua không, Sandra?”
“Không nghi ngờ gì là cậu đang bấn loạn, Keith ạ.” Sandra Warner nói
với Wexford, “Cậu ta đến đó vào ngày Ba mốt tháng Tám và quay lại vào
hôm qua.”
“Cô Bartlow không đi cùng anh à?”
“Meg chưa bao giờ hòa hợp với gia đình tôi. Em gái cô ấy và em gái tôi,
chúng đánh nhau như chó với mèo ý.”
“Vậy anh đã rời đi vào lúc mấy giờ ngày thứ Hai? Và lúc đó Megan
đang ở đâu?” Burden hỏi. Đây là một công việc khá khó khăn. Nếu tin
tưởng vào người đàn ông này thì họ sẽ ở lại đây cả đêm. “Bà Warner?” anh
hỏi.
“Cậu đi lúc chín rưỡi, phải không Keith? Thế thì lúc đó Megan đang ở
cửa hàng. Nó mở cửa lúc chín giờ. Đúng không Keith?”
Wexford để ý rằng những câu đó phải được chính miệng Prinsip nói ra,
bằng không chúng đều vô giá trị. Anh chờ đợi trong khi bà Warner nhắc cậu
ta lần nữa.