Trong tác phẩm của họ, chúng ta tìm thấy những chủ đề của Freud, ngay cả
trong khi chính họ từ chối lời giải thích của ông về sự thúc đẩy sáng tạo.
“Dòng chảy của ý thức” – chúng ta thường gọi là “độc thoại nội tâm” như là
một kỹ thuật văn học có nguồn gốc của nó từ Freud. Ngoài ảnh hưởng về
văn học nghệ thuật đã được thừa nhận, chúng ta rất khó có thể tưởng tượng
sự phát triển của chủ nghĩa hiện sinh (existentialism) hay chủ nghĩa cơ cấu
(structuralism) mà không có Freud.
Mới đây, Jaques Lacan đã kết hợp tư tưởng của Freud với ngôn ngữ học cấu
trúc và đã dẫn đến một sự hồi sinh chủ nghĩa Freud-Mới bắt đầu ở Pháp. Và
cũng phải nhắc – một trường phái phê bình văn học – chúng ta vẫn gọi là
trường phái phân tâm (Psychoanalytic criticism) có thể nói là bắt đầu với
những bài viết của chính Freud – đến nay đã đưa đến những khám phá và
khai triển sáng tạo trong những lý thuyết của Jacobson, Lévi-Strauss,
Barthes, và Lacan.
6.
Tạm kết
Một người đọc với nhận thức thông thường như chúng ta, đều bảo chúng ta
rằng Freud là một nhà bút chiến lỗi lạc và là một khuôn mặt tư tưởng lớn
của nhân loại. Những vấn đề ông đưa ra là những vấn đề gây tranh cãi muôn
thuở của con người, và có lẽ sẽ không bao giờ đi đến kết thúc. Trong lý
thuyết của ông, nếu có bất kỳ bằng chứng nào cho những khẳng định của
ông, thì chắc chắn rằng bằng chứng cũng có thể đến từ những lĩnh vực bên
ngoài khoa phân tích tâm lý của ông, và khi xem xét những bằng chứng này,
chúng ta cũng tìm thấy chúng có nhiều mâu thuẫn với những giả thuyết của
Freud.