CÁI TRỐNG THIẾC
CÁI TRỐNG THIẾC
Günter Grass
Günter Grass
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Ông Ấy Nằm Ở Saspe
Ông Ấy Nằm Ở Saspe
Tôi vừa đọc lại đoạn cuối. Tôi không hài lòng lắm, nhưng ngòi bút của
Oskar là thế - ngắn gọn và khúc triết; như đa phần những báo cáo ngắn gọn
và khúc triết, nó đã làm được điều này: phóng đại và đánh lạc hướng, nếu
không phải là nói dối.
Để bám chắc lấy sự thật, tôi sẽ tìm cách khắc phục ngòi bút của Oskar và
đính chính vài điểm: thứ nhất, ván cuối cùng mà Jan chẳng may bị tước mất
cơ hội hạ bài và ù, không phải là một bộ đồng hoa không chủ bài mà là một
bộ ca-rô thiếu hai; thứ hai, Oskar, khi rời buồng kho thư, không chỉ mang
theo cái trống mới, mà còn nhặt luôn cả cái cũ rách nát đã rời ra khỏi giỏ
quần áo cùng với thư từ và người chết mất đai đeo quần. Ngoài ra, còn có
một chỗ bỏ sốt cần phải điền thêm vào: Jan và tôi vừa ra khỏi buồng kho
thư chưa chuyển, theo lệnh của bọn cảnh vệ với những tiếng hô "Rauss",
những súng ống, đèn pin của họ, là Oskar liền xán đến hai tay cảnh vệ nom
có dáng ông chú hiền hậu hòng tìm sự che chở, giả vờ khóc lóc thảm thiết
và chỉ vào Jan cha mình với những cử chỉ tố cáo, biến con người tội nghiệp
thành một tên ác ôn đã kéo một đứa bé vô tội đến s ở Bưu Chính Ba Lan để
làm bia đỡ đạn đúng với tính cách vô nhân dạo điển hình Ba Lan.
Oskar tính làm thế sẽ có lợi cho cả hai cái trống và sự chờ đợi của nó đã
tỏ ra không phải là hão huyền: hai tay cảnh vệ đá đít Jan và lấy báng súng
đánh ông, nhưng để lại cho tôi cả hai cái trống. Một trong hai tay cảnh vệ
này, một người đứng tuổi với những nếp nhăn lo nghĩ của một ông bố gia
đình chạy từ cánh mũi xuống mép, vuốt má tôi, trong khi tay kia, một gã tóc
vàng rơm lúc nào cũng cười híp cả mắt, thì bế tôi lên, khiến Oskar thấy bối
rối và ơn ớn.