bằng cặp kính cũ, Victor bắt đầu cuộc chạy trốn mà vì sự quyết liệt dai dẳng
của những kẻ săn đuổi, đến hôm nay vẫn còn tiếp tục.
Những người khác - tôi muốn nói đến khoảng ba mươi người không
quyết định chạy trốn - đang đứng cạnh bức tường đối diện với cửa bên khi
Jan dựa quân Đầm cơ vào quân Vua cơ và sung sướng ngây ngất buông tay
ra.
Tôi phải nói thêm gì nữa? Họ tìm thấy chúng tôi. Họ mở toang cửa, quát:
‘‘Rauss [2]" khuấy động
không khí và ngôi nhà quân bài đổ xụp. Họ không ưa loại kiến trúc này.
Chất liệu của họ là bê-tông. Họ xây dựng cho vĩnh cửu. Họ chả để ý gì đến
vẻ mặt bất bình và cay đắng của thư ký bưu vụ Jan Bronski. Họ không thấy
là Jan, trước khi đi ra, đã với tay vào chồng quân bài và nhặt lên cái gì đó.
Họ cũng không thấy là tôi, Oskar, đã rứt mấy mẩu nến. khỏi cái trống mới
sở hữu, nhặt lấy trống mà bỏ lại nến lúc này không còn cần thiết vì có rất
nhiều đèn pin xói vào mắt chúng tôi. Thậm chí họ cũng không nhận thấy
rằng những đèn pin của họ đã làm chúng tôi lóa mắt khó tìm thấy cửa ra. Từ
đằng sau những chiếc đèn pin và những cây súng trường, họ hô: " Rauss!"
và họ vẫn còn hô " Rauss!" khi Jan và tôi đã ra tới hành lang. Những tiếng "
Rauss" ấy nhằm vào những Kobyella, Konrad từ Vacxava đến, Bôbek và
Wischnewski nhỏ bé khi còn sống làm việc ở quầy điện báo. Bọn tấn công
đã hoảng sợ vì tinh thần ngoan cường không chịu khuất phục của những
người này.Tôi cười lớn mỗi khi bọn cảnh vệ hô "Rauss" và sau một hồi,
thấy mình đang làm trò cười, họ ngừng hô và nói: "À!" Rồi họ dẫn chúng
tôi ra chỗ ba mươi người đang đứng khát khô cổ, tay giơ lên và chắp sau
gáy ở trong sàn cho người ta quay phim thời sự.
Máy quay đặt trên một chiếc ô-tô. Khi chúng tôi bị giải qua cửa bên, các
phó nhòm quay nó về phía chúng tôi để quay cái đoạn phim ngắn mà sau đó
được chiếu ở tất cả các rạp xi-nê.