ông dựa con Đầm cơ vào con Vua có trái tim đỏ chói thì toà nhà không đổ,
không, nó đứng nhẹ lâng lâng, thở dịu dàng, khe khẽ trong cái căn buồng
mà ở đó những người chết không thở nữa và người còn sống thì nín thở.
Ngôi nhà bằng quân bài này cho phép chúng tôi khoanh tay ngồi thư thái
lại; nó khiến cho Oskar hoài-nghi, vốn biết những quy tắc tĩnh học chi phối
việc xây nhà quân bài, có thể quên đi làn khói khét lẹt cùng mùi thối rữa
luồn qua khe cửa thành từng vệt cuồn cuộn, tạo cảm giác như thể căn buồng
nhỏ với ngôi nhà quân bài này ở ngay cạnh vách sát vách với địa ngục vậy.
Chúng đã đem súng phun lửa tới; không dám tiến hành một cuộc tấn
công trực diện, chúng quyết định hun khói cho những người cố thủ cuối
cùng phải chui ra … Thành công của thủ đoạn này dồn Tiến sĩ Michon đến
chỗ phải quyết định đầu hàng. Bỏ cái mũ sắt, ông cầm một tấm drap giường
vẫy rối rít và khi cảm thấy chưa đủ, ông rút nốt chiếc mù-soa lụa, vẫy kèm
bằng tay kia.
Khoảng ba mươi người xém lửa khói, gần như mù, cánh tay giơ lên, bàn
tay chắp sau gáy, rời khỏi toà nhà qua cửa bên trái và xếp hàng cạnh tường
sân chờ lực lượng cảnh vệ đang từ từ tới. Sau này, người ta kể rằng trong
khoảng thời gan ngắn khi đám cảnh vệ chưa tới, ba, bốn người đã trốn
thoát: qua nhà để xe của Sở bưu chính và nhà để xe của đồn cảnh sát kề
bên, họ đến được một ngôi nhà đã sơ tán, do đó trống không, ở phố Rähm;
tại đây, họ kiếm được quần áo kèm theo cả huy hiệu Đảng nữa. Tắm rửa
xong, thay đồ, họ biến mất tăm vào thinh không, từng người một. Vẫn theo
lời kể đó, một trong những kẻ trốn chạy đã đến một cửa hàng kính ở
Alstädtischer Graben, thử và mua một cặp kính mới, kính cũ của anh ta
đã mất trong khi chiến đấu bảo vệ nhà bưu điện. Với cặp kính mới, Victor
Weluhn - vì đó chính là anh ta - theo người ta kể, dám đến tận Chợ Gỗ làm
một vại bia, rồi một vại nữa, vì súng phun lửa đã làm anh khát cháy cổ. Rồi,
nhờ cặp kính mới xua đi phần nào đám sưong mù trước mắt, tuy không