huyền" hay "Sarafan đỏ", và mẹ tôi cũng hát theo. Đem cặp Mắt huyền vào
bếp, cô cho nước vào đun; rồi khi nước sắp sôi trên bếp ga, cô chạy xuống
cửa hàng bánh mì và, bất chấp sự phản đối của Scheffler, vơ một lô bánh
ngọt mang trở lên, bày lên bàn nào tách đĩa, nào cốc ăn kem, nào âu đựng
đường, nào dĩa ăn bánh và rắc hoa păngxê vào những kẽ bàn. Cô rót cà-phê,
vừa hát nho nhỏ vài điệu trong nhạc kịch Hoàng tử Nga, vừa mời bánh.
"Một chàng thủy thủ đứng trên bờ sông Volga", bánh vòng Francfort rắc
mảnh hạnh đào, "Trên ấy có nhiều thiên thần không?" bánh hoa đường trên
mặt phủ kem đánh tơi, "dịu dàng biết mấy, dịu dàng biết mấy", và trong khi
họ nhai, câu chuyện lại lộn về Rasputin, nhưng bây giờ họ giữ một khoảng
cách cần thiết và một khi đã chén bánh đầy tễ, họ thậm chí có thể hoàn toàn
chân thành lên án sự thối nát sâu thăm thẳm của đời sống cung đình dưới
thời Sa hoàng.
Những năm ấy tôi ăn quá quá nhiều bánh ga-tô. Như quý vị có thể thấy
trong những tấm ảnh, tôi không cao thêm chút nào mà chỉ béo phục phịch
thôi. Sau những giờ học thừa mứa chất ngọt ở phố Kleinhammer-Weg, tôi
thường lẻn vào cửa hiệu nhà chúng tôi và chờ cơ hội. Hễ thấy Matzerath
vừa quay đi một cái là tôi lập tức buộc dây vào một miếng bánh mì, nhúng
vào thùng cá trích muối cho đến khi ngấm đẫm nước mắm mới kéo lên.
Quý vị không thể tưởng tượng được đó là liều thuốc gây nôn tuyệt vời đến
thế nào đối với một kẻ đã ăn quá nhiều bánh ngọt. Nhiều khi, với hy vọng
gày bớt đi, Oskar nôn vào cầu tiêu nhà mình một lượng ga-tô nhà Scheffler
đáng giá tới một florin Danzig. Vào thời bấy giờ, ngần ấy là ối tiền.
Tôi còn trả công dạy dỗ của Gretchen theo một cách khác nữa. Vốn mê
đan, móc, khâu, may quần áo trẻ con, cô dùng luôn tôi làm manơcanh tiệm
may. Tôi phải mặc thử những cái yếm dãi be bé, những cái mũ be bé, những
cái quần be bé và những cái áo măng-tô be bé có hoặc không đính mũ, đủ
mọi kiểu, mọi màu, mọi loại vải.