mang găng, Leo Schugger di chuyển nhẹ nhàng như khiêu vũ bởi nét duyên
trời cho, bước tới bên Markus và tôi, chìa năm ngón tay mang găng mốc ra.
Đứng ngả người như để cưỡng lại sức gió, mặc dầu không hề có gió, gã nói
một chặp, bắn cả nước bọt, trong khi Markus, mới đầu còn ngập ngừng, rồi
kiên quyết đặt bàn tay trần của mình vào chiếc găng biết cử động. ‘‘Trời
đẹp quá nhỉ! Giờ cô ấy đã đến cái nơi mà mọi thứ đều rẻ như bèo. Anh có
trông thấy Đức Chúa Trời không? Habemus ad Dominum. Người, vừa qua
đây, Người đang vội lắm. Amen."
Chúng tôi nói " amen". Markus nhất trí là trời đẹp và thậm chí còn nói là
có trông thấy Chúa Trời.
Đằng sau, tiếng lao xao của những người đưa đám tiến lại gần. Markus
buông tay khỏi chiếc găng của Leo, còn đủ thì giờ để " boa" cho gã một ít,
nhìn tôi một cái nhìn kiểu Markus rồi chạy vội về phía cái taxi đang đợi bác
ở bên ngoài phòng bưu điện Brenntau.
Tôi còn đang nhìn theo đám bụi bao bọc cuộc chạy trốn của Markus thì
Mamăng Truczinski nắm lấy tay tôi. Họ đi thành từng đoàn và từng nhóm
nhỏ. Leo Schugger phân ưu với tất cả mọi người, nhấn mạnh vào tiết trời
đẹp, hỏi mọi người có thấy Đức Chúa Trời không và như thường lệ nhận
được những khoản "boa" lớn nhỏ khác nhau. Matzerath và Jan trả công
những người khiêng cữu, người đào huyệt, ông bõ nhà thờ và Cha Wiehnke;
với một tiếng thở dài bối rối, Cha để cho Leo Schugger hôn tay mình rồi
bằng bàn tay được hôn đó, vẩy nước phép theo đám tang đang từ từ giải tán.
Trong khi đó, chúng tôi - bà ngoại, ông anh Vincent của bà, vợ chồng con
cái nhà Bronski, Greff không đi cùng vợ, Gretchen Scheffler - ngồi lên hai
cỗ xe ngựa. Chúng tôi đi qua Goldkrug theo đường rừng và qua biên giới
Ba Lan gần đấy để về Mỏ đá Bissau dự bữa cỗ tang buổi tối.
Nông trại của ông Vincent Bronski nằm trong một con thung. Phía trước
có rặng bạch dương, thấy bảo là để tránh sét. Cánh cửa kho lúa được tháo