nhổ vào lũ hải âu, trở nên nghiện ngập suốt ngày nhai thuốc lá. Tôi bỗng
nảy ra ý nghĩ là Herbert và tôi có thể canh ty với nhau: mỗi tuần một lần,
tập trung tinh lực làm việc hai giờ là chúng tôi có thể làm nên chuyện. Với
cái giọng vẫn còn hiệu quả kim cương, với sự tinh khôn được mài sắc qua
kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này, Oskar có thể khoét những tủ kính
bày hàng với những đồ đáng giá, đồng thời đứng canh gác trong khi Herbert
nhanh tay làm gọn. Chúng tôi không cần mỏ hàn, không cần chìa khóa vạn
năng, không cần túi dồ nghề. Chúng tôi không cần quả đấm sắt hay súng.
Xã hội đen và liên doanh của chúng tôi là hai thế giới không cần tiếp xúc
với nhau. Và Mercure, ông thần của kẻ trộm và doanh thương, sẽ phù hộ
cho chúng tôi bởi vì tôi đây, sao Trinh Nữ chiếu mệnh, tôi nắm con dấu của
ông mà thi thoảng tôi vẫn đóng lên những vật cứng.
Sẽ là không hợp tình hợp lý nếu bỏ qua đoạn này.
Tôi sẽ kể vắn tắt thôi, nhưng xin đừng coi đây là lời thú tội. Trong thời
gian Herbert thất nghiệp, hai chúng tôi đã tiến hành hai vụ trộm hạng trung
ở những cửa hàng thực phẩm đặc sản và một vụ lớn ngon lành ở một cửa
hàng lông thú: ba khăn choàng lông cáo xanh, một bộ da hải cẩu, một bao
tay lông cừu Ba Tư, và một cái măng-tô da ngựa con rất xinh tuy không đắt
giá ghê gớm lắm mà mẹ tội nghiệp của tôi, nếu còn sống, chắc chắn sẽ thích
mặc.
Điều làm chúng tôi bỏ nghề kẻ trộm không phải là cái mặc cảm phạm tội
không đúng chỗ (tuy đôi lúc nó cũng làm chúng tôi không yên), mà là do
việc tiêu thụ đồ ăn cắp ngày càng khó khăn. Để "tẩy" hàng cho được giá,
Herbert phải quay về Neufahrwasser vì đó là nơi có thể gặp những mối tốt
nhất. Nhưng từ khi nơi này tất yếu nhắc anh nhớ đến tay thuyền trưởng
người Latvia đau dạ dày, anh cố "tẩy" hàng ở mọi chỗ khác, dọc phố
Schichau, ở nhà máy Hakel, ở kim Biirgerwiesen, tóm lại ở mọi chỗ trừ
Neufahrwasser, nơi các mặt hàng lông thú dễ bán như tôm tươi. Quá trình
"tẩy’’ hàng chậm đến nỗi cuối cùng, mớ thực phẩm đặc sản phải ở lại hẳn