trong bếp của Mamăng Truczinski và thậm chí anh đã cho, hoặc định cho,
bà chiếc bao tay lông cừu Ba Tư.
Khi Mamăng Truczinski trông thấy cái bao tay, thì không còn là chuyện
đùa nữa. Bà đã lặng lẽ nhận những thức ăn, có lẽ cùng chia sẻ cái tín niệm
dân gian cho rằng ăn cắp đồ ăn là chính đáng.
Nhưng cái bao tay kia có nghĩa là xa xỉ và xa xỉ có nghĩa là phù phiếm và
phù phiếm có nghĩa là vào tù. Đó là những ý nghĩ đơn giản và lành mạnh
của Mamăng Truczinski; bà nheo cặp mắt chuột nhắt, rút một chiếc kim đan
ra khỏi búi tó và vừa vung chiếc kim đan vừa nói: "Rồi anh sẽ kết thúc như
cha anh thôi, đồng thời đưa cho Herbert của tờ Neuste Nachichten hoặc tờ
Vorposten, ý nói:" Bây giờ thì đi kiếm lấy một việc làm đi, là tôi nói một
việc làm tử tế cơ, nếu không đừng hòng tôi nấu cho mà ăn nữa."
Herbert nằm thêm một tuần nữa suy ngẫm trên cái đi-văng của mình; anh
đâm cực kỳ khó tính, tôi không sao gạ được anh cho hỏi chuyện đám sẹo
hoặc rủ anh đến thăm những tủ kính cửa hàng đầy hứa hẹn. Tôi tỏ ra rất
thông cảm. Tôi để anh nhấm nháp nỗi đau khổ của mình đến tận cặn và
dành phần lớn thời gian đến với bác thợ đồng hồ Laubschad và những cái
đồng hồ ngốn thời gian của bác. Thậm chí tôi còn thử vận may với bác nhạc
công Meyn, nhưng bác đã cai rượu và dành hoàn toàn cây t’rompet của
mình cho những điệu nhạc ưa chuộng của Kỵ Đoàn SA; bác ăn mặc chỉnh
tề, đi lại nhanh nhẹn, trong khi bốn con mèo của bác, tàn tích của một thời
say sưa tối ngày nhưng đầy nhạc hứng tuyệt vời, bị bỏ đói khốn khổ, sống
như chó. Mặt khác, đêm khuya về nhà, tôi hay thấy Matzerath ngồi, mắt đờ
đẫn, trước một dẫy ly schnaps - sinh thời mẹ tôi, ông chỉ uống khi có bầu có
bạn. Ông thường lần giở cuốn album ảnh, cố gắng (như tôi bây giờ) làm
sống lại hình ảnh mẹ tôi trong những khuôn chữ nhật nhỏ rửa không được
tốt lắm; đến nửa đêm, ông khóc đến độ bi ai rôì bắt đầu huênh hoang với
Hitler hoặc với Beethoven, cả hai vẫn được treo đó, gườm gườm nhìn vào
mắt nhau; ông dùng cách xưng hô thân mật, anh anh tôi tôi, và dường như