cáo gã. Vụ này được đưa ra xử và gã SA đã phải nộp phạt. Nhưng câu
chuyện cũng được bàn luận trong nội bộ SA, kết quả là gã SA kia bị khai
trừ vì hành vi không xứng đáng. Ngay cả sự dũng cảm nổi bật của gã vào
cái đêm 8 tháng 11, sau này gọi là Đêm Pha Lê, khi gã góp phần đốt cháy
ngôi đền Do Thái giáo ở đường Thánh Michel, ngay cả hoạt động đáng
khen của gã ngày hôm sau khi một số cửa hàng (được chỉ định trước) phải
đóng cửa vì lợi ích quốc gia, cũng không ngăn nổi việc khai trừ gã khỏi Kỵ
đoàn SA. Vì sự tàn bạo vô nhân đạo đối với súc vật, gã bị gạch tên khỏi
danh sách hội viên. Phải một năm sau, gã mới được kết nạp vào đội cảnh vệ
mà về sau được sáp nhập vào Waffen SS.
Xưa có một người chủ hiệu tạp hóa, một hôm vào tháng 11, đóng cửa
hàng vì trên phố đang có chuyện; dắt tay đứa con trai Oskar, ông đáp
chuyến xe điện số 5 đi đến cổng Langasse vì ở đó cũng như ở Zoppot và
Langfuhr, ngôi đền Do Thái giáo đang cháy. Ngôi đền đã gần như cháy trụi
và lính cứu hỏa đang cố giữ sao cho ngọn lửa khỏi lan sang các nhà khác.
Bên ngoài ngôi đền tan hoang, những đám người vận đồng phục hoặc dân
sự đang chất những đồ thờ, sách vở và những tấm vải kỳ lạ thành đống. Gò
đang cháy và người chủ hiệu tạp hỏa thừa cơ sưởi ấm cả tay lẫn tình cảm
bằng ngọn lửa công cộng. Nhưng Oskar con trai ông, thấy cha mình đang
bận bịu và bừng bừng như thế, liền lẻn đi và hối hả chạy về phía Ngõ Binh
Công Xưởng vì nó lo cho đám trống thiếc sơn hai màu trắng đỏ của mình.
Xưa có một người chủ hiệu đồ chơi tên là Sigismund Markus. Trong số
các mặt hàng, có những cái trống thiếc sơn đỏ và trắng. Chú bé Oskar nói
trên là khách hàng chính của những cái trống đó, vì chú là người đánh trống
chuyên nghiệp và chú không thể cũng như không muốn sống thiếu trống. Vì
lý do đó, Oskar vội vã rời khỏi ngôi đền Do Thái giáo đang cháy, chạy đến
Ngõ Binh Gông Xưởng bởi vì người giữ những cái trống của nó ở đấy;
nhưng nó thấy ông ta trong một tình trạng khiến mãi mãi từ nay về sau ông
không còn có thể bán trống trên đời này.