Bọn chúng - chính đám lính cứu hỏa mà tôi, Oskar, tưởng mình đã trốn
khỏi - đã đến chỗ Markus trước tôi; nhúng một cái bút lông vào sơn, chúng
đã viết bằng mẫu tự Sütterlin bốn chữ: "Đồ lợn Do Thái" chạy chéo suốt
mặt kính cửa hàng của bác; rồi, có lẽ ghê tởm dòng chữ viết tay của chính
mình, chúng đã lấy gót ủng đập vỡ tan mặt kính thành thử cái từ định tính
chúng gán cho Markus chỉ có thể đoán ra được mà thôi… Coi khinh cửa
chính, chúng vào trong nhà bằng tủ kính vừa đập vỡ và ở đó, chủng chơi
với đám đồ chơi theo cách đặc biệt của chúng.
Tôi bắt gặp chúng vẫn đang chơi khi tôi bước vào cửa hiệu cũng qua lối
tủ kính. Một số đã kéo quần xuống và trút những thỏi xúc xích nâu trong đó
còn thấy lổn nhổn những hạt đậu mới tiêu một nửa lên những chiếc thuyền
buồm, những chú khỉ kéo vĩ cầm, lên cả những cái trống của tôi nữa. Tất cả
bọn chúng trông giống như Meyn t’rompét, chúng mặc đồng phục SA như
Meyn, nhưng Meyn không có ở đó; cũng như những tên ở đó thì không
Một tên đã rút đao găm ra. Hắn đang mổ bụng những con búp bê và hắn
có vẻ thất vọng mỗi lần thấy chẳng có gì ngoài mạt cưa phòi ra.
Tôi lo cho những cái trống của tôi. Chúng không thích những cái trống
của tôi. Cái trống hiện tôi đang dùng ắt không thể chịu nổi cơn điên loạn
của chúng; nó đành chỉ cúi đầu và im tiếng. Nhưng Markus đã thoát khỏi
cơn điên khùng của chúng. Khi chúng đến thăm bác trong văn phòng riêng,
chúng không gõ mà xô vỡ toang cửa, mặc dầu cửa không hề khóa.
Người bán đồ chơi ngồi sau bàn giấy của bác. Như thường lệ, bác xỏ
những ống tay bảo vệ bên ngoài cái áo màu "ghi" sẫm thường ngày. Những
vẩy gầu vương trên vai áo chứng tỏ đầu tóc bác mắc chứng tật gì đó. Một
tên SA, với mấy con rối trên các ngón tay, thọc cái đầu gỗ của bà nội gã
Kasperl vào người Markus, nhưng bác đã ở bên kia mọi cảm quan: không ai
có thể đả thương hoặc làm nhục bác được nữa. Trước mặt bác, trên bàn là
một cốc nước đã cạn; chắc là tiếng đập vỡ tủ kính đã làm bác khát.