"ga", vị cứu tinh duy nhất, biểu tượng của Định mệnh với những cái đồng
hồ "ga" lên lên xuống xuống của nó, người tổ chức một mùa Vọng với giá
hạ, khiến nhiều người tin rằng lễ Giáng Sinh sẽ tới, nhưng những người duy
nhất sống sót qua những ngày lễ vất vả này là những người hết sạch hồ đào
và hạnh đào - mặc dầu ai nấy đều tin rằng có ê hề cho tất cả mọi người.
Nhưng sau khi lòng tin ở ông già Nô-en hóa ra là lòng tin ở gã nhân viên
khí đốt, người ta bèn thử, bất chấp thứ tự đã định trong Thánh Thư, xoay
sang tình yêu. Ta yêu mình - họ nói - ôi, ta yêu mình. Phải chăng mình cũng
yêu ta? Mình có yêu ta không, nói đi, mình có thực sự yêu ta không? Ta
cũng yêu bản thân ta nữa. Và xuất phát từ tình yêu, họ gọi nhau là củ cải, họ
yêu củ cải, họ cắn vào nhau, xuất phát từ tình yêu thuần túy, một củ cải cắn
đứt cái củ cải của kẻ khác. Và họ kể cho nhau nghe những chuyện tình tuyệt
vời trên thiên giới và cả những chuyện tình trần thế nữa, giữa những củ cải,
và ngay trước lúc cắn, họ thì thầm vào tai nhau, thì thầm với tất cả cái tươi
tắn, sắc bén, đói thèm: củ cải ơi, nói đi, mình có yêu ta không? Ta cũng yêu
bản thân ta nữa.
Nhưng sau khi họ đã cắn đứt củ cải của nhau vì tình yêu, và lòng tin ở
nhân viên khí đốt đã được tuyên bố là quốc đạo, thì chỉ còn - sau lòng tin và
tình yêu chen ngang tranh chỗ - phải, chỉ còn con voi trắng thứ ba trong
Thánh Thư gửi người Corinthia: hy vọng. Và ngay cả trong khi họ vẫn còn
củ cải, hồ đào và hạnh đào để nhấm nháp, họ đã bắt đầu hy vọng rằng chẳng
bao lâu nữa sẽ hạ màn để họ có thể lại bắt đầu hoặc tiếp tục hy vọng sau
hoặc thậm chí ngay trong màn cuối rằng cái kết thúc này sẽ sớm chấm dứt.
Kết thúc cái gì.? Họ cũng chưa biết. Họ chỉ hy vọng sẽ sớm kết thúc, kết
thúc vào ngày mai, nhưng không phải hôm nay; bởi vì họ biết làm gì nếu
cái kết thúc đến đột ngọt như thế? Rồi khl cái kết thúc đến, họ lặng lẽ biến
nó thành một sự bắt đầu tràn trề hy vọng; bởi vì ở nước chúng ta, mọi kết
thúc đều là bắt đầu và trong mọi kết thúc, kể cả cái kết thúc tối hậu, bao giờ
cũng có hy vọng. Nên có câu viết rằng: Chừng nào con người còn hy vọng,
nó sẽ luôn luôn lại bắt đầu hy vọng đi đến những kết thúc tràn trề hy vọng